9.
Một số người còn chưa nhận ra ba chữ "thôn Liệp Đức" có nghĩa là gì, nhưng cũng có người đã kinh ngạc mở to mắt.
Thậm chí có người còn tìm thấy ngay tại chỗ một đoạn video được lưu hành trong thôn chúng tôi trong những năm đầu.
Những bó tiền lớn chất chồng lên nhau từng đống, dân trong thôn người nào cũng nở nụ cười chờ đợi nhận được núi tiền của riêng mình.
“Đây không phải là Lâm Uyển Uyển lúc nhỏ sao?”
Mọi người đổ xô đến chỗ người đang cầm điện thoại, cố gắng tìm kiếm dấu vết liên quan đến tôi từ khuôn mặt trẻ trung của cô gái nhỏ đang đỡ một ông già.
Trong video, trưởng thôn hét lên: "Triều Dương, mau đến giúp ông nội đánh một đôi!"
Đúng vậy, người trong video chính là tôi, Từ Triều Dương.
Ngày ông nội nhặt được tôi, ông đã hy vọng cuộc đời tôi sẽ được tái sinh như mặt trời mọc, và tương lai sẽ chỉ tràn ngập ánh sáng.
Giờ đây, ngay cả cha mẹ Lâm cũng phải tin điều đó.
Bởi vì lúc đó tôi mới mất tích được hai năm nên trông tôi giống hệt như khi còn nhỏ, chỉ cần nhìn thoáng qua là họ có thể nhận ra tôi.
Sắc mặt Lâm Vãn Vãn tái nhợt, che miệng không thể tin được. Đứa quê mùa mà cô ta coi thường hóa ra lại giàu có hơn nhà họ Lâm mà cô ta cho là thiên đường rất nhiều.
Tôi hoàn toàn không phải là người phụ nữ nhà quê thô tục, dốt nát, thất học và thiếu lễ nghi như cô ta mô tả.
Tôi là một tiểu thư giàu có, học cao, thông thạo âm nhạc, cờ, thư pháp và hội họa!
Cô ta liếc nhìn Lâm Hạo với ánh mắt đáng thương.
Lâm Hạo lập tức hưng phấn, đẩy đám người sang một bên, giật điện thoại, sau đó đập xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Có một sự im lặng chợt bao trùm cả căn phòng.
"Đúng là nó thì sao? Không phải nó vẫn lớn lên ở nông thôn à? Cho dù có tiền, nó cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, không có chút nội hàm nào cả!" Lâm Hạo dịu dàng nhìn Lâm Vãn Vãn.
"So với chúng ta thì vẫn còn thua xa về khí chất.”
Mẹ Lâm đạo đức giả nói: “Gia đình nhận nuôi con có nhiều tiền như vậy, con chắc sẽ không quan tâm đến tiền tài của nhà họ Lâm. Hay con hợp tác với chúng ta mở két sắt của ông nội để cha con nhanh chóng thừa kế công ty đi.”
Cha Lâm cũng lặp lại: “Đúng vậy, gần đây cha rất tự tin vào công việc kinh doanh, thời gian không chờ đợi ai cả!”
Vừa nói, ông ấy còn ra lệnh cho tôi một cách tự phụ: “Vừa đúng lúc, vì con có dư tiền nên cũng đầu tư vào dự án này đi. Đừng trách cha không nghĩ tới con đấy!”
Tôi tức quá bật cười, đây là cha mẹ ruột của tôi thật à?
Không có một chút tình cảm gia đình, trong mắt bọn họ chỉ có lợi nhuận và âm mưu.
Tôi đang muốn dùng tiền của mình để khiến họ vỡ mặt đây này.
Tôi cười khẩy: “Có phải trên mặt tôi có chữ ‘ngu’ không?”
Cha Lâm sắc mặt tối sầm, ông chỉ tay định mắng tôi, Lâm Vãn Vãn lập tức dựa vào người ông, cẩn thận vuốt ngực ông: “Cha ơi, chị con không hiểu chuyện, cha đừng giận.”
Sau đó, cô ta lại quay sang tôi và nói một cách buồn bã: "Chị ơi, tim của cha không tốt. Đừng chọc tức cha. Cha làm vậy vì lợi ích của chị thôi."
Mẹ Lâm cũng khuyên: “Đừng nói nhiều với con sói mắt trắng này nữa. Nó vẫn phải mở két sắt trước đã!”
Cha Lâm kìm nén cơn tức giận, hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho trợ lý mang két sắt lên.
Cuối cùng, bọn họ đã đi đến mục tiêu cuối cùng của bữa tiệc hôm nay.
10.
Tôi nhìn vào chiếc két sắt và hỏi cha Lâm: “Cha có chắc rằng tên của mình được viết trên thư thừa kế không?”
Cha Lâm sắc mặt tối sầm như đáy nồi, liếc nhìn đám người kích động xung quanh, khịt mũi: “Nếu không phải cho con ruột duy nhất của ông ấy thì còn cho ai? Chẳng lẽ lại đem thừa kế cho người không liên quan sao?"
Một số người vừa rồi nghĩ rằng mình còn cơ hội thì lúc này đã im lặng.
Nhưng tôi lại cười: “Vậy tại sao ông nội phải dùng DNA của tôi để mở chiếc két sắt này? Trong đó không phải nên ghi tên tôi sao?”
Lâm Hạo nhịn không được, dùng sức đập bàn: “Lâm Uyển Uyển, đồ không thuộc về mình cũng đừng nghĩ tới. Mày đã có nhiều tiền như vậy, còn phải tham lam cướp đoạt tiền của họ Lâm mới chịu à? Hơn nữa, đàn ông nhà họ Lâm còn đây này, cũng không phải đều c.h.ế.t hết!”
"Anh đang ở thời đại nào và sao anh biết ông nội cũng sẽ trọng nam khinh nữ như anh? Anh đến từ thời nhà Thanh đấy à?"
Lâm Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc két sắt, cắn môi khiêu khích tôi: “Đừng nói nhiều nữa, chị dám mở chiếc két sắt này ra để chúng tôi lấy thư thừa kế bên trong không?”
“Chị à, em biết chị ghét cuộc sống nhiều năm qua vì không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ và anh trai. Nhưng họ cố tình làm vậy sao? Chị có biết sau khi chị mất tích thì họ đã đau khổ thế nào không? Họ đã tìm chị rất lâu. Nhưng sau khi thất lạc, chị lại có cuộc sống như đại gia. Chị còn trách họ sao? Sao chị lại nhẫn tâm dùng chuyện này để trả thù họ như thế?”
Những người xung quanh nghe theo lời cô ta và tỏ ra không đồng tình với tôi, như thể tôi thực sự là một kẻ vô ơn.
Nhưng rõ ràng tôi là người bị tổn thương nhiều nhất.
“Chỉ vì tôi không sống một cuộc đời khó khăn sau khi thất lạc thì tôi phải tha thứ cho họ vì đã không nhận trách nhiệm làm cha làm mẹ và phải biết ơn họ khi đã để tôi đi lạc sao?”
“Và điều kinh tởm nhất là họ tìm cô làm người thay thế tôi nhưng lại bỏ rơi tôi như quẳng đi một chiếc giày rách. Họ chưa bao giờ coi tôi là con gái ruột của họ, vậy tại sao tôi phải coi họ như cha mẹ ruột của mình?”
Tôi khinh thường nhìn Lâm Vãn Vãn: “Mặc dù cô không thể thay thế tôi về mọi mặt, nhưng có người lại mù quáng, xem mắt cá là ngọc quý!”
Khi tôi mắng cô ta, khuôn mặt của Lâm Vãn Vãn vừa đỏ vừa trắng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Nhưng cô ta vẫn cắn môi bất bình nói: “Cho dù chị có hận tôi vì đã cướp đi ân huệ của chị thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn hy vọng chị sẽ không chọc giận cha mẹ và anh trai mình. Chỉ cần chị chịu mở két sắt này, tôi có thể rời khỏi nhà họ Lâm!”
Lâm Hạo nghe vậy, hắn là người đầu tiên từ chối, còn ôm cô ta ở nơi này một cách công khai: "Tại sao em phải đi? Em mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Lâm!"
"Còn kẻ nào đó đang ở đây, không muốn mở cũng phải mở két sắt ra."
Hắn vừa dứt lời, ba người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen đã vây quanh tôi.
"Lâm tiểu thư, xin hãy đến đây nhỏ m.á.u, đừng ép chúng tôi ra tay!" Tên cầm đầu lạnh lùng nói.
Tôi mỉm cười rạng rỡ với gã rồi vỗ tay.
Giây tiếp theo, ba mươi vệ sĩ được đào tạo bài bản lao từ bên ngoài vào sảnh tiệc.
Cha Lâm hoảng hốt hỏi: "Lâm Uyển Uyển, mày muốn làm gì?"
Tôi bình tĩnh xua tay: “Tôi tên là Từ Triều Dương! Từ ngày ông đưa Lâm Vãn Vãn về nhà, Lâm Uyển Uyển đã trở thành Lâm Vãn Vãn. Cái tên Lâm Uyển Uyển đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.”
“Còn những người này, chỉ cần ai giàu thì họ đi theo thôi.”
Nói xong, tôi nhìn ba người đàn ông lực lưỡng đang bị khống chế quỳ trên mặt đất, cười mỉa mai: “Xin lỗi, tôi giàu hơn ông rất nhiều!"
Lâm Hạo tức giận đến muốn lật bàn nhưng lại bị một vệ sĩ đá vào đầu gối khiến hắn phải quỳ xuống đất.
Mẹ Lâm đau khổ đến mức muốn lao tới hét lên nhưng bị ngăn lại.
Bà ấy giận dữ trừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù: "Không ngờ mày lại tham lam như vậy, muốn cái này cái kia, muốn cướp cả Tập đoàn họ Lâm. Mày không sợ bị trời đánh à?”
Tôi chậm rãi bước đến chiếc két sắt, vuốt ve nhẹ nhàng như nắm tay một người ông mà tôi đã quên mất dáng hình.
"Tất nhiên là tôi không sợ trời đánh, vì đây là của tôi."
Tôi tin rằng ông nội đã tìm tôi trước khi muốn tôi mở chiếc két sắt này.
Và ông đã không ngừng nghĩ về cuộc sống tương lai của tôi.
Giống như người ông đã nuôi nấng tôi, ông nội là người thực sự yêu thương tôi.