Mang Theo Máy Bán Hàng Tự Động Xuyên Về Cổ Đại

Chương 98: Chương 98



Khúc nhạc dạo ngắn ngủi nói xong, đề tài lại lần nữa rẽ về trên củ mài.

Thật ra củ mài còn có thể làm bánh đúc và bánh ngọt, nhưng cần lấy ra tinh bột, dùng tinh bột để làm.

Lấy tinh bột mặc dù có chút phiền phức, nhưng các cổ nhân lấy được, hẳn là sẽ ăn hết củ mà mình đã dùng, ngược lại cũng sẽ không lãng phí.

Thịnh Quân nghĩ nghĩ, liền nói biện pháp cho bọn họ.

Đặc điểm của củ mài là tương đối dính.

Dùng tinh bột của nó để làm nguyên liệu làm bánh trôi, hiệu quả đều rất tốt, có thể tăng thêm cảm giác trơn trượt sau khi vào miệng.

Hơn nữa, nó nói như thế nào cũng là một loại tinh bột, lúc làm thịt, hẳn là cũng có thể dùng tới ha?

Thêm tinh bột, có thể làm cho độ mềm của thịt tăng lên một cấp bậc.

Người trong thôn nghe xong lời của nàng, quả nhiên vô cùng động tâm.

Nhưng khi nghe đến trình tự lấy tinh bột này, lại có bước "lọc" kia, mọi người liền nhịn không được cảm khái.

"Xem ra, làm đồ ăn phải thường xuyên tiếp xúc với bước lọc này, đáng tiếc điều kiện của chúng ta không đủ, chỉ có thể dùng mắt và tay vớt bã, chỉ mong đừng ảnh hưởng tới hiệu quả của bột!" Hà Hoa nói.

Nghe nàng ấy nói như vậy, Thu Nương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu hô một tiếng: "Đúng rồi, chờ ta một lát!"

Sau đó chạy đi như con thỏ.

Mọi người thấy thế đều không hiểu gì cả, chỉ có thể trông mòn con mắt chờ nàng trở về, tự mình nói rõ ràng.

Chẳng bao lâu sau, Thu Nương đã cầm một miếng vải trắng mỏng trở về, hưng phấn nói: "Phương Tiên Nhi, mời ngươi xem giúp ta một chút, miếng vải như vậy có thể lấy ra lọc không?"

Thịnh Quân nhìn thấy, lại là một tấm vải mỏng tinh khiết, bèn nói: "Được, loại vải này rất thích hợp"

Thu Nương vui vẻ nói: "May mà có Hắc Chỉ, lần này chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực rồi!"

Bởi vì Phương Tiên Nhi nói thứ này thích hợp, nên mọi người cũng không khuyên Thu Nương cất vải đi. Nhưng vẫn dặn dò nàng ấy trước tiên cắt một miếng là được, còn lại thì cất đi.

Thứ giống như vải, rửa sạch là có thể dùng nhiều lần, các nàng đoán chừng cũng không cần tốn nhiều như vậy.

Thu Nương gật đầu đồng ý.

Chờ hỏi xong củ mài, Đại Ngưu cũng nhớ tới một việc chính, vội vàng từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi bạc nói: "Suýt nữa quên nói với mọi người, đây là bạc giao dịch hôm nay, Xử Sinh bọn họ cho!"

Đây là khối bạc lớn hơn một chút, khoảng chừng một lượng. Còn có một khối nhỏ vụn không lấy ra, đại khái giá trị mấy trăm văn.

Bạc vụn này không giống bạc lá và tiền đồng, kích thước không tiêu chuẩn, một lớn một nhỏ cùng lấy ra dâng lên, luôn cảm thấy không dễ nhìn.

Đại Ngưu liền nghĩ, khối nhỏ kia chờ mấy ngày nữa lại lấy ra cúng.

Hắn thông báo ý nghĩ này cho những người khác trước, tất cả mọi người không có ý kiến gì.

Lần này là hắn và Lý Phát Tông lấy tiền về, mọi người liền nói để hai người bọn họ đến đưa tiền.

Số tiền lần này không hề ít, có lẽ sẽ nhận được rất nhiều phản hồi của Phương Tiên Nhi, là cơ hội hiếm có để nở mày nở mặt trước mặt Phương Tiên Nhi.

Lý Phát Tông khoát tay áo, nói là để Đại Ngưu làm, cứ như vậy mà định ra ứng cử viên.

Lúc này, Đại Ngưu cầm bạc, hiếm khi có chút khẩn trương.