Tôi một mình về nhà, khổ sở co quắp trong chăn, đau đến mức mồ hôi ướt sũng người.
Uống mấy viên thuốc ngủ, tôi tự lừa gạt bản thân.
Ngủ đi là sẽ hết đau.
Tôi mê man ngủ, trong mơ tôi quay về năm mình hai mươi tuổi, Thẩm Yến Chiêu rất nghèo, nhưng hắn rất yêu tôi.
Sinh nhật năm đó đi ngang qua một quán cà phê, thấy một đôi tình nhân đang ngồi trước cửa sổ.