Sống ở mạt thế mà ngay cả vết sẹo nhỏ này cũng sợ thì chắc chắn không sống được lâu.
Thẩm Vô Cữu vừa cảm động vì câu đầu tiên, vừa buồn cười vì câu sau.
Bởi vì hắn được gọi là ngọc diện tướng quân, không ngờ trong mắt công chúa lại trở thành lời an ủi hắn.
Sở Du Ninh kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, định tự tay gỡ băng quấn quanh eo hắn, Thẩm Vô Cữu sợ vết thương m.á.u me dọa nàng vì thế nói để hắn tự làm.
Sở Du Ninh vỗ mạnh tay hắn: "Không cần gỡ, ngươi nằm im, không được cử động."
Thẩm Vô Cữu cảm thấy mình như một tiểu nương tử chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, người bị thương không có quyền lên tiếng.
Sở Du Ninh dùng tinh thần lực khẽ rạch một đường trên vết thương của hắn, từng lớp băng gạc bị cắt đứt ngay ngắn, nàng nhẹ nhàng gỡ băng gạc ra, lộ ra vết thương m.á.u thịt mơ hồ, thuốc kim sang rắc trên đó đã hòa với máu, đông lại thành cục.
Thẩm Vô Cữu vẫn luôn lo lắng nàng sẽ sợ hãi, dù sao vết thương m.á.u thịt mơ hồ còn khó coi hơn sẹo cũ lâu năm.
Nhưng thần sắc của nàng lại rất bình thường, dường như đã quen nhìn những vết thương như vậy, ngay cả mày cũng không nhíu một cái.
Sau khi gỡ hết băng gạc, Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn Thẩm Vô Cữu: "Có thể sẽ rất đau, ngươi có thể chịu được không?"
Nơi này không có thuốc gây mê, tinh thần lực của nàng cũng không phải hệ trị liệu, chỉ có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ thành sợi thay thế chỉ khâu để khâu vết thương lại, lúc khâu cũng không đau hơn là mấy so với khâu bằng chỉ.
Thẩm Vô Cữu cười trấn an nàng: "Công chúa cứ yên tâm chữa."
Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, tháo chiếc hà bao buộc ở eo đưa cho hắn: "Nếu ngươi đau không chịu được thì cắn nó đi, thơm lắm."
"Thật sự rất thơm."
Thẩm Vô Cữu nhận lấy cầm trên tay, không ngửi thấy mùi thơm nàng nói, mà là mùi hương trên người nàng.
"Đó là thứ ta không nỡ ăn." Sở Du Ninh có chút đau lòng.
Thẩm Vô Cữu cười: "Sau này ta sẽ mua cho công chúa nhiều đồ ăn ngon hơn."
"Quả nhiên ngươi là người hiểu chuyện, không tệ."
Sở Du Ninh khen một câu, đặt tay lên vết thương của hắn, một luồng tinh thần lực từ kẽ tay chảy ra thấm vào vết thương, sau đó, nội tạng của Thẩm Vô Cữu hiện ra rõ ràng trong đầu nàng.
May mắn là khi ở mạt thế, học viện sinh tồn trong căn cứ đã đặc biệt dạy nàng cách nhận biết các cơ quan nội tạng của cơ thể người, nàng mới biết được đâu là đâu.