"Công chúa, ta là phu quân của người."
Thẩm Vô Cữu buồn cười nói, hóa ra nàng còn có ý định để hắn làm quân sư.
Sở Du Ninh gật đầu: "Ồ. Đúng rồi, ngoài quân sư, ngươi còn là phu quân của ta. Không sao, ta sẽ đối xử với ngươi tốt gấp đôi."
Thẩm Vô Cữu:...
Không thể trước là phu quân sau là quân sư sao?
Chuyện cũng đã kể, tóc cũng đã lau khô nhưng thời gian vẫn còn sớm, mắt Sở Du Ninh lại liếc vào trong giường tìm cuốn sách lúc nãy.
Thẩm Vô Cữu vô thức dùng chân đè chặt.
"Ta thấy ta vẫn muốn xem. Không xem tranh, chỉ xem chữ."
Thẩm Vô Cữu:... Có khác nhau sao?
"Những chữ đó sẽ làm bẩn mắt công chúa, hơn nữa ý chữ quá sâu xa, công chúa e là cũng không hiểu."
Sở Du Ninh nghĩ cũng phải, lúc nãy nàng lật ra xem thì chỉ nhìn chữ, còn khó hiểu hơn cả những bài thơ cổ trước mạt thế.
"Vậy ngươi đọc cho ta nghe."
Thẩm Vô Cữu suýt cắn phải lưỡi, hắn không nên nói nửa câu sau, đọc sách dâm uế cho công chúa nghe ư?
Nhìn ánh mắt trong sáng của công chúa thì đừng nói là đọc, nghĩ thôi cũng là tội.
Ngay lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
"Chủ tử, không xong rồi! Trong cung có người đến." Trình An vội vàng xông vào.
Nụ cười trên mặt Thẩm Vô Cữu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị: "Người đến là ai? Có nói là chuyện gì không?"
"Người đến là Lưu công công bên cạnh bệ hạ, nói là truyền công chúa vào cung."
Sở Du Ninh đứng dậy: "Không phải nói là cấm túc nửa năm sao? Lời phụ hoàng ta nói đều là rắm à? Quân vô hí ngôn cái gì chứ?"
Trình An không dám đáp lời, sau lưng bàn tán về bệ hạ là đại bất kính.
Thẩm Vô Cữu cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, buộc bệ hạ phải phái người đến truyền công chúa vào cung.
Bệ hạ không tiếc cấm túc và phái người canh giữ phủ Trấn Quốc tướng quân chỉ để không cho người Việt Quốc tìm công chúa gây phiền phức, không thể nào chỉ vì người Việt Quốc hù dọa vài câu mà sợ hãi.
Tối nay trong cung mở tiệc khoản đãi người Việt Quốc, không ngoài dự đoán là sẽ chọn công chúa đi Việt Quốc hòa thân, nhưng công chúa đã gả cho hắn rồi, chẳng lẽ vương gia Việt Quốc còn dám mơ tưởng đến công chúa của hắn sao!
Hắn nhớ đến chuyện ban ngày công chúa đánh Dự Vương, có lẽ là vậy nên Dự Vương đó mới đem chủ ý đánh lên thê tử của hắn.
Thẩm Vô Cữu nhớ đến sự thật biết được ban ngày, cộng thêm lúc này đoán được chủ ý của Dự Vương, hai nắm đ.ấ.m đặt bên hông siết chặt, cằm căng ra thành đường nét lạnh lùng.