Nàng đi đến trước mặt Dự Vương, một chân giẫm lên án thư: "Bốp" một tiếng, án thư từ chỗ nàng giẫm lên vỡ tan, sụp xuống!
Chén rượu rơi đầy đất, thời khắc kinh hoàng như vậy, Sở Du Ninh còn không quên cướp lấy một đĩa hoa quả.
"Còn muốn cưới ta không?"
Sở Du Ninh ôm đĩa hoa quả, cắn đào, nghiêng người ép hỏi.
Dự Vương đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn chân nàng vừa vặn rơi xuống giữa hai chân hắn, dường như chỉ cần hắn dám nói thêm một chữ "Cưới", chân này có thể trực tiếp giẫm lên mệnh căn của hắn.
Dự Vương đã quên sạch ý định muốn đưa người về Việt Quốc tra tấn, hắn liên tục lắc đầu, lắc đến nỗi khuôn mặt đầy mỡ rung lên: "Không, không cưới nữa."
Sức mạnh khủng khiếp cỡ này, cưới về rốt cuộc là ai tra tấn ai. Quá đáng sợ!
"Vậy còn cưới công chúa Khánh Quốc của ta không?"
"Công chúa, liên hôn giữa hai nước có lợi cho việc giao hảo."
Tần các lão cuối cùng cũng đứng lên lên tiếng, nhìn về phía Dự Vương: "Không biết Dự Vương thấy Tứ công chúa của nước ta thế nào?"
Cảnh Huy Đế cũng phản ứng lại, vội vàng nói: "Đúng vậy, Tứ công chúa của trẫm cũng hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đáng yêu, Dự Vương không ngại cân nhắc xem xét."
Nguyên bản đã định Tứ công chúa đi Việt Quốc hòa thân, chỉ là Dự Vương này nhất định muốn Du Ninh mới có thể tránh khỏi kết cục hai nước khai chiến.
Nếu Dự Vương đồng ý cưới Tứ công chúa về, vậy chuyện này coi như xong, Việt Quốc dù có bất mãn, ít nhất cũng có thể cho Khánh Quốc thời gian đệm.
Sở Du Ninh cau mày: "Đến nước này rồi, người còn muốn đưa nữ nhi của mình cho người khác sao?"
Cảnh Huy Đế trừng mắt: "Ngươi câm miệng! Trở về bên phò mã."
"Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hắn dù có đồng ý cưới Tứ công chúa về, chẳng lẽ còn có thể tốt đẹp được sao?"
Sở Du Ninh thu chân lại, quay người lý luận với Cảnh Huy Đế.
Tần các lão: "Công chúa, bệ hạ đây là suy nghĩ vì đại cục."
Sở Du Ninh: "Đại cục chính là dâng nữ nhi của mình sao? Cho dù cưới Tứ công chúa thì vẫn có thể xuất binh đánh Khánh Quốc, chẳng phải là vô ích tặng người cho chúng à?"
Cảnh Huy Đế: "Hòa thân đại diện cho bang giao hữu hảo."
"Người thấy Việt Quốc muốn hữu hảo với người không?"
Cảnh Huy Đế đập bàn: "Trẫm nói được là được!"
Sở Du Ninh nghiêng đầu, có phải nàng ảo giác không? Nàng cảm thấy Cảnh Huy Đế chắc chắn trăm phần trăm.
"Vậy cũng phải hỏi ý người muốn gả đi chứ?"
Nàng cảm thấy Tứ công chúa dù có não tàn đến đâu cũng không nên coi trọng một nam nhân như vậy, ở kiếp trước của nguyên chủ không có lựa chọn thì không nói.
"Ngươi là không hỏi thì không cam tâm đúng không?"
Cảnh Huy Đế sợ nàng thật sự cố chấp, trực tiếp sai người đi gọi Tứ công chúa.
Thẩm Vô Cữu biết ý của Tần các lão và Cảnh Huy Đế, chính vì biết nên mới cảm thấy vô cùng nhục nhã, sắc mặt âm trầm.