Mấy đại hán nằm trên mấy tấm chiếu rách mơ tưởng về thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết người thuê bọn chúng đã mất đầu, càng không phát hiện Trình An và những người khác đã tiến đến.
"Đừng nhúc nhích!"
Trong bóng tối, có mấy người xuất hiện rút đao kề vào cổ bọn chúng, có người phản ứng nhanh đá văng đao chạy trốn, vừa chạy ra ngoài đã thấy một con hổ đứng ở cửa hang, sợ đến mức chân mềm nhũn, Trình An phía sau đã đuổi tới, qua mấy chiêu mới khống chế được người đó.
Nhìn thấy những người này, Trình An biết suy đoán trước đó là đúng, dọc đường đi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thêm một bộ xương, đều là do những kẻ này giết.
Rất nhanh, sau khi thẩm vấn, bọn họ biết những kẻ này đều là người được thuê với giá cao để canh núi, thỉnh thoảng còn bắt cóc nữ tử đơn độc đi ngang qua, hưởng lạc xong thì đem bán, đây cũng là lý do tại sao trên Quỷ Sơn luôn có đủ loại truyền thuyết truyền ra. ...
Bên ngoài núi, một nén nhang trôi qua, sau tiếng gầm vừa rồi thì không còn động tĩnh gì nữa, công chúa cũng vẫn chưa ra, lông mày Thẩm Vô Cữu càng nhíu chặt, ngay khi hắn ngồi không yên, muốn bảo người khiêng mình vào núi thì đột nhiên có động tĩnh ở ngọn núi đối diện quan đạo.
Thẩm Vô Cữu bảo người qua xem.
Sở Du Ninh đá tung cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh, vạch đám cỏ đi ra, bỗng nhiên đối mặt với mấy gia binh quen thuộc.
"Công, công chúa?"
Mấy gia binh ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía ngọn núi bên kia, lại nhìn công chúa đột nhiên xuất hiện trước mắt, nghi ngờ bản thân cũng trúng tà rồi.
Công chúa đây là biết pháp thuật sao? Tại sao lại vào từ ngọn núi bên kia, ra từ ngọn núi bên này, còn, còn cưỡi hổ.
Thẩm Vô Cữu nghe thấy tiếng gia binh hô "Công chúa", trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, vội bảo người khiêng hắn qua đó.
Đợi mọi người vòng qua một bụi cây rậm rạp, nhìn thấy công chúa cưỡi trên lưng hổ, người nào người nấy đều há hốc mồm.
Bọn họ từng nghĩ công chúa có thể đánh hổ nhưng không nghĩ tới công chúa còn thuần phục được hổ làm tọa kỵ, quá, quá khó tin, giống như đang nằm mơ vậy.
Xin hỏi, còn điều gì công chúa không làm được không?
"Oa! Hổ! Hổ sống!" A Quy kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há to quên cả ngậm lại.
Công chúa thẩm thẩm thế mà ngồi trên lưng hổ, lợi hại quá! Đó thật sự là con hổ ăn thịt người sao?
Thẩm Vô Cữu nhìn thê tử cưỡi trên lưng hổ như cưỡi mèo nhà, rõ ràng là một cô nương nhỏ nhắn, thế nhưng con hổ dưới thân nàng chỉ có đôi mắt là lộ rõ vẻ hung dữ.
Sở Du Ninh thấy Thẩm Vô Cữu cũng ở đó, có cảm giác như trẻ con trốn người lớn làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Nàng đảo mắt, thúc hổ đến trước mặt Thẩm Vô Cữu i, vỗ vỗ đầu hổ: "Thỏ bị nó dọa chạy mất rồi, ta bắt nó về cho ngươi xem."
Mọi người: ...