Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Quả Phụ, Vậy Nam Nhân Trong Phòng Ta Là Ai?

Chương 249: Chương 249



Sở Du Ninh cầm thìa ăn đá bào múc một miếng bỏ vào miệng, hạt cơm thơm mềm ngon ngọt, đậu bọc bên trong hòa quyện với mùi thơm thanh mát của tre, là một món ăn ngon gần gũi với thiên nhiên.

A Quy và những người khác cũng lấy một ống tre, lần lượt bắt chước công chúa thẩm thẩm dùng thìa múc ra ăn, lúc này không ai nhớ hỏi ống nào là của mình làm nữa.

Sở Du Ninh ăn xong miếng đầu tiên, gật đầu, nếu như còn ở mạt thế, lúc đi làm nhiệm vụ hoàn toàn có thể mang theo một ống tre đựng gạo đã ngâm sẵn, đến lúc muốn nướng thì có thể nướng trực tiếp ra ăn.

Thẩm Vô Cữu phát hiện công chúa ăn gì cũng rất ngon miệng, vốn dĩ chỉ có ba phần hương vị nhưng qua miệng nàng lại thành mười phần mỹ vị, chỉ nhìn nàng ăn thôi cũng thấy thỏa mãn.

Hắn đưa tay gỡ hạt cơm dính trên khóe miệng nàng, thấy nàng nhìn sang, theo bản năng nhét vào miệng ăn sau đó cả người cứng đờ.

Đây đã thành phản xạ có điều kiện rồi sao? Bởi vì công chúa là người không thích lãng phí lương thực.

Sở Du Ninh nhìn hắn kỳ lạ: "Ngươi không cần phải tiếc ăn, còn nhiều lắm."

Thẩm Vô Cữu: ... Ta nói không phải công chúa có tin không?

"Ta nhớ công chúa nói không được lãng phí lương thực, một hạt gạo cũng tính."

Thẩm Vô Cữu tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo.

"Đúng vậy, lãng phí là đáng xấu hổ! Ngươi giác ngộ rất cao."

Sở Du Ninh gật đầu khen ngợi, nàng dùng thìa múc một miếng đưa đến bên miệng hắn: "Ngươi nếm thử xem, cái này vị mặn."

Thẩm Vô Cữu vì trước đó ở trong cung đã cùng công chúa ăn không ít cơm, vốn không muốn ăn, nhưng công chúa đã đưa đến tận miệng rồi, đương nhiên không thể không ăn.

Cơm vào miệng, cơm nướng không mềm như cơm hấp nhưng vị lại thơm hơn.

Hắn hành quân đánh giặc ngay cả rễ cây cũng từng gặm, lại chưa từng nghĩ đến có thể dùng ống tre để nướng cơm.

Có lẽ sau này hành quân ở ngoài, có thể cân nhắc mang theo ống tre đựng gạo, đói thì có thể nướng tại chỗ để ăn.

Hai người một miếng ta một miếng ngươi, cuối cùng Thẩm Vô Cữu vì muốn hưởng thụ niềm vui được công chúa đút ăn, thành công ăn đến no căng bụng.

Ống tre tuy không lớn nhưng mọi người đã ăn cơm trưa, lại ăn điểm tâm và đá bào, đến lượt cơm ống tre đương nhiên không ăn được bao nhiêu, cuối cùng còn thừa mấy ống, Thẩm Vô Cữu liền bảo mấy đứa trẻ mỗi đứa mang một ống về cho mấy vị phu nhân nếm thử, ngay cả Sở Du Ninh cũng mang một ống về cho Trương ma ma ở trang viên.