Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Quả Phụ, Vậy Nam Nhân Trong Phòng Ta Là Ai?

Chương 270: Chương 270



"Á?"

A Quy há to miệng, chớp mắt, rất hiểu chuyện nói: "Vậy ta không ăn nữa, để lần sau đến ăn."

Nói xong quay mặt đi kiên quyết không nhìn nữa, vẻ mặt cố gắng kiềm chế làm người ta nhìn thấy buồn cười.

"Chúng ta có thể về phủ tướng quân lấy."

Sở Du Ninh nắm tay hắn đi ra khỏi quầy hàng, không ăn là không thể nào.

Một lớn một nhỏ đang định đi về phủ tướng quân, đột nhiên, một người say khướt đi tới đ.â.m vào vai Sở Du Ninh.

Ngay lúc sắp đ.â.m phải, Sở Du Ninh duỗi một ngón tay chọc vào vai hắn, trực tiếp chọc hắn loạng choạng ngã xuống đất, vò rượu trong tay hắn cũng vỡ tan, mùi rượu tỏa ra khắp nơi.

Người ngã xuống đất:...

Hắn thế mà bị một ngón tay chọc ngã?!

Sở Du Ninh nhìn người ngã xuống đất không chịu ngẩng mặt lên, vui vẻ tiến lên kéo người đó dậy: "A Quy, chúng ta không cần về phủ tướng quân lấy tiền nữa rồi, có người đưa tiền cho chúng ta rồi."

A Quy cũng ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm: "Hắn là ai vậy? Hắn nợ nhà chúng ta tiền sao?"

"Nợ không ít đâu."

Sở Du Ninh xoay mặt người kia lại, vẫy vẫy tay: "Này! Chắc chắn là ngươi biết ta thiếu tiền nên đến đưa tiền cho ta đúng không?"

Sau mái tóc bù xù là một khuôn mặt tuấn tú gầy gò, chính là Đại hoàng tử đã bị giáng làm thứ dân.

Sở Doanh Úc dứt khoát ngồi bệt xuống phố, nhìn Sở Du Ninh khiến hắn rơi vào cảnh ngộ này, trong đôi mắt thâm quầng toàn là nỗi căm hận.

Nếu không phải vì nàng, giờ này hắn vẫn là Đại hoàng tử cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền lực, tương lai còn có cơ hội trở thành quân chủ một nước!

Là nàng đã phá hủy tất cả!

"Ta đã bị giáng làm thứ dân, công chúa vẫn chưa chịu buông tha ta sao?" Sở Doanh Úc cười lạnh.

"Phụ hoàng chỉ giáng ngươi làm thứ dân chứ không tịch thu tài sản, đừng nghĩ giả vờ đáng thương để quỵt nợ."

Sở Du Ninh túm lấy cổ áo hắn, cố tình nói giọng hung dữ.

"Ngươi biết gì chứ? Dù như vậy, ta ở kinh thành cũng chỉ là trò cười!" Sở Doanh Úc nắm chặt tay, phẫn nộ gào lên.

Sở Du Ninh ghét mùi rượu hắn phun ra, ném hắn ra xa: "Vậy thì đừng ở kinh thành nữa, thế giới rộng lớn như vậy, ngươi có thể đi ra ngoài dạo chơi."

Sở Doanh Úc:... Hắn phát hiện căn bản không thể nói lý với nàng, hắn có tức giận cũng chỉ vô ích.

"Vậy ngươi và mẫu thân ngươi bao giờ trả số tiền vay của mẫu hậu ta?" Sở Du Ninh lại hỏi.

Sở Doanh Úc phát hiện hắn sắp bị nàng làm cho phát điên rồi, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đã lấy đủ tiền bạc ở Trung Thuận Bá phủ rồi."

"Nói bậy! Ta nể mặt mẫu hậu nên chỉ lấy kho lương, tiền bạc ở đâu ra!" Sở Du Ninh sắc mặt nghiêm túc.