Cho dù Tần các lão có nhận tiền mừng thọ của môn sinh tặng thì cũng không thể có nhiều như vậy, trong số này còn có tiền hối lộ, vậy thì những khoản hối lộ này từ đâu mà có? Đương nhiên là những quan viên hối lộ ông ta đã tìm mọi cách tham ô của triều đình, hoặc vơ vét mỡ dân.
Nếu số tiền này được dùng cho binh lính ở biên quan thì có thể cứu sống được bao nhiêu người?
Tần các lão thực sự không oan uổng chút nào, cho dù ông ta làm quan ba mươi năm, đưa cả gia tộc phát triển cũng không thể tích góp được nhiều của cải như vậy.
"Công chúa thẩm thẩm, chúng ta lại có tiền rồi sao?"
A Quy nhặt một thỏi bạc lăn đến chân, theo công chúa thẩm thẩm thấy nhiều vàng bạc châu báu, hắn đã không còn thấy lạ nữa, lần trước bọn họ còn dùng bao tải đựng tiền cơ mà.
"Đúng vậy, chúng ta lại có tiền rồi!"
Sở Du Ninh vội vàng bảo Trình An đi tìm đồ vật đến đựng tiền, tiện thể bảo người đi tra xem ngôi nhà này có thực sự không phải đứng tên người nhà Tần gia không, để phụ hoàng khỏi lừa gạt nàng.
Thẩm Vô Cữu thấy Tần gia có nhiều tiền như vậy, không cho bệ hạ húp chút cháo thì không ổn, một hai lần thì không sao, nếu cứ bị công chúa chiếm hết như vậy, bệ hạ chỉ sợ phải nhảy dựng lên.
Hắn đề nghị nộp một phần sổ đỏ, ruộng đất, cùng tiền trang, tiệm cầm đồ, coi như là Tần Dung tham ô của triều đình, trả lại cho triều đình, còn lại là của cải tự kiếm được của Tần gia, thuộc về cá nhân công chúa.
Sở Du Ninh không có ý kiến, nàng coi Thẩm Vô Cữu như quân sư, đương nhiên tin rằng quân sư sẽ không để đội của bọn họ chịu thiệt, những thứ đó đều là thứ không nhìn thấy không sờ thấy, nàng không đau lòng, chỉ cần đừng động đến những thứ trước mắt nàng là được.
Thẩm Vô Cữu chọn ra những sổ đỏ, ruộng đất, cửa hàng gần kinh thành và một vài nơi giàu có, còn lại đều giao cho triều đình, tiền trang và tiệm cầm đồ thì không giữ lại.
*
Bên này, Cảnh Huy Đế vừa thẩm tra ra được thân phận thực sự của người hầu đó là con trai của Tần các lão với một người vợ lẽ trước đây, sau đó đón về nuôi dạy bên cạnh với thân phận là người hầu.
Tần các lão tính toán rất hay, cho dù có ngày Tần gia không may gặp phải tai họa diệt môn thì người hầu này không ký khế bán thân, không bị liên lụy, Tần gia vẫn có thể giữ được gốc rễ.
Như vậy Tần các lão có thể tin tưởng người hầu này, để hắn xử lý một số việc mà ngay cả những người con trai trên danh nghĩa của ông ta cũng không tiện xử lý.