Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Quả Phụ, Vậy Nam Nhân Trong Phòng Ta Là Ai?

Chương 332: Chương 332



Từ Tần các lão đến Hề Âm, rồi đến tên ám vệ này... bệ hạ đều vội vàng diệt khẩu, đằng sau rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?

Sở Du Ninh nheo mắt nhìn Cảnh Huy Đế: "Là người bảo hắn tự sát sao?"

"Trẫm lúc nào bảo hắn tự sát?" Cảnh Huy Đế c.h.ế.t không thừa nhận.

"Quân muốn thần chết, thần không thể không chết."

"Lúc này ngươi lại biết câu này rồi, vậy mà ngươi còn dám chống đối trẫm."

"Ta đang nói lý với người."

"Lý lẽ vặn vẹo!"

Sở Du Ninh chuyển hướng câu chuyện: "Vậy tại sao người lại g.i.ế.c Hề Âm?"

"Trẫm không giết, là tên ám vệ đó tự ý làm bậy!"

Cảnh Huy Đế nhìn tên ám vệ đã c.h.ế.t hẳn, sắc mặt u ám: "Nếu là ám vệ của trẫm gây ra sai lầm, đợi trẫm điều tra rõ ràng sẽ cho ngươi một câu trả lời."

Sở Du Ninh chế giễu: "Người ngay cả ám vệ của mình cũng không phân biệt được ai là ai, trông chờ vào người còn không bằng trông chờ lợn mẹ lên cây."

"Ngươi có phải không chọc trẫm tức c.h.ế.t thì không cam tâm không?"

Nếu không phải biết khuê nữ của ông ta ghét ngôi vị hoàng đế này đến c.h.ế.t đi được, ông ta còn tưởng rằng nàng muốn chọc ông ta tức c.h.ế.t để thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Sở Du Ninh không phục: "Là do người tự nhiên nóng tính thì trách ai? Làm hoàng đế không thể chỉ nghe lời hay!"

Cảnh Huy Đế: ...

Sở Du Ninh cũng biết muốn Cảnh Huy Đế thừa nhận là không thể, rõ ràng ông ta cố ý che giấu điều gì đó, trừ khi dùng tinh thần lực.

Nhưng Thẩm Vô Cữu nói đúng, một khi dùng thì đồng nghĩa với việc trở mặt. Nàng không phải không biết nàng có thể chống đối Cảnh Huy Đế như vậy cũng có thành phần dung túng của Cảnh Huy Đế.

Thẩm Vô Cữu tiến lên ấn vai Sở Du Ninh, ánh mắt nhìn thẳng Cảnh Huy Đế: "Bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu."

Cảnh Huy Đế thấy dáng vẻ này của Thẩm Vô Cữu, trực giác cho ông ta biết những lời tiếp theo hắn nói còn khó giải quyết hơn cả khuê nữ này.

"Trở về điện rồi nói." Ông ta phất tay áo quay người trở về điện.

Sở Du Ninh định theo vào điện, thấy Lưu Chính nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay nàng, lúc này mới nhớ ra vẫn chưa trả đao.

Nàng quay đầu nhìn quanh, tìm được chủ nhân của thành đao trong đám cấm quân, chạy đến trả đao cho hắn: "Có mượn có trả, lần sau mượn không khó."

Tên cấm quân vừa định mừng rỡ khi nhận được đao, nghe thấy lời này chỉ muốn ném đao đi, hắn không muốn cho mượn thêm lần nào nữa.