"Bệ hạ không thừa nhận thì chắc chắn không phải bệ hạ làm, người ta thường nói quân vô hí ngôn, bệ hạ là tấm gương cho thiên hạ, không thể làm mà không dám nhận." Trương ma ma vội vàng an ủi.
"Quân vô hí ngôn chẳng phải đều là nói chơi sao? Ai tin là người ngu." Sở Du Ninh cười khẩy một tiếng: "Ông ta nói không phải ông ta, ta tạm thời tin, ông ta nói đáp án ở Việt Quốc, ta và Thẩm Vô Cữu sẽ đi tìm chân tướng."
Trương ma ma bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc.
"Công chúa, người đến biên quan, vậy Tứ điện hạ thì sao?" Trương ma ma cố gắng dùng Tứ điện hạ đáng yêu để giữ chân công chúa nhà mình.
Sở Du Ninh nhíu mày: "Hay là, mang Tiểu Tứ cùng đi?"
Trương ma ma: ... Người coi đây là đi chơi sao?!
Thấy vẻ mặt của Trương ma ma không ổn, Sở Du Ninh biết chuyện này không khả thi, vội nói: "Ngươi đưa Tiểu Tứ về phủ tướng quân ở đi."
"Người không có ở đây, Tứ điện hạ ở phủ tướng quân là danh không chính ngôn không thuận." Trương ma ma đã không còn hy vọng giữ lại công chúa nhà mình.
"Vậy đến lúc đó ta sẽ đưa Tiểu Tứ vào cung tìm phụ thân của nó." Sở Du Ninh quyết đoán.
"Chỉ có thể như vậy, may là hiện tại trong cung nhờ công chúa cũng trở nên sạch sẽ. Chỉ là, người nhất định phải đi sao?" Trương ma ma mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi.
Sở Du Ninh nhìn ra sự không nỡ trong mắt bà: "Hay ngươi cũng đi cùng ta?"
Trương ma ma: ...
Trong lòng công chúa, đây thực sự là đi chơi sao? Với bản lĩnh của nàng, nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.
"Nô tì còn phải chăm sóc Tứ điện hạ, không đi theo làm loạn." Trương ma ma vội vàng xua tay.
"Được thôi, ta sẽ nhanh chóng quay lại." Sở Du Ninh nói.
Trương ma ma nghiêm mặt: "Công chúa, không được khinh địch! Tứ điện hạ chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ là người."
Sở Du Ninh ngoan ngoãn nghe lời: "Ta nghe theo ma ma."
Trương ma ma không biết nên tức giận hay nên cười, mỗi lần bà ta nói công chúa, công chúa đều tỏ ra rất ngoan ngoãn, khiến người ta không nỡ nói thêm nữa.
"Ta đi xem Hề Âm trước." Sở Du Ninh nghiêm mặt đi về phía nơi đặt t.h.i t.h.ể Hề Âm. ...
Hề Âm đã được người ta thay quần áo sạch sẽ và nhập quan, chỉ chờ hạ táng.
Sở Du Ninh đứng trước quan tài nhìn nữ nhân nằm bên trong, nhớ lại cảnh tượng nàng ta cố gắng nịnh nọt người Việt Quốc để sống sót trên đường phố, nhớ lại cảnh nàng ta cố gắng làm lại từ đầu sau khi được đưa về phủ tướng quân.
Lúc này, nàng như trở lại cảm giác bất lực khi tiễn biệt đồng đội ở mạt thế.