Sở Du Ninh vung đao lên, dùng thân đao đỡ lấy cái tiểu bình kia, vung về phía tên nam nhân, bình đập trúng vào gáy tên nam nhân, đập hắn ngã xuống đất, cái bình lăn trên mặt đất mà không vỡ.
Sở Du Ninh nhìn con đường lúc nãy, thấy Trần Tử Thiện bọn họ vẫn chưa đuổi tới, liền tiến lên học theo động tác của tên này lúc nãy, dùng mũi đao nâng mặt hắn lên.
"Lần trước người nói muốn hưởng dụng ta hình như là Dự Vương Việt Quốc của các ngươi? Hắn cũng bị ta dọa tè ra quần, ngươi được đối xử như Dự Vương, vui không?"
Tên này phải một lúc sau mới phản ứng lại được là đang nói đến Dự Vương, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bi thương.
Ngươi nói ngay từ đầu là Dự Vương thì chúng ta cũng không khinh địch như vậy rồi.
"Nghe nói các ngươi muốn tàn sát thôn làng?" Mũi đao của Sở Du Ninh chọc chọc bên đầu hắn.
"Không có, chúng ta chỉ đi ngang qua." Tên nam nhân thực sự sợ nàng đ.â.m d.a.o vào cổ mình, cẩn thận dịch đầu sang một bên, kiên quyết phủ nhận.
"Nữ tử Khánh Quốc rất mềm?" Đao của Sở Du Ninh lại chọc sang một bên khác.
Nam nhân liếc nàng một cái, điên cuồng lắc đầu, không mềm chút nào, còn là một cỗ máy g.i.ế.c người chạy bằng cơm. Giơ tay nhấc chân còn đáng sợ hơn cả hỏa lôi của bọn chúng.
Sở Du Ninh cảm thấy Trần Tử Thiện bọn họ sắp đuổi tới, dùng cán đao trực tiếp đánh cho hắn bất tỉnh, cuối cùng dùng đao vỗ vỗ mặt hắn: "Không ai nói với các ngươi rằng trên đường gặp trẻ con và nữ nhân đi một mình thì tuyệt đối không được trêu chọc sao?"
Nàng không biết là câu nói này ở mạt thế có tác dụng, nhưng ở thời cổ đại, trẻ con và nữ nhân đi một mình là dễ bị trêu chọc nhất.
Đợi Trần Tử Thiện và những người khác đuổi theo, trên mặt đất đã nằm la liệt một đám người, công chúa và A Quy đang lột đồ của những người đó, lột xong một người lại bị công chúa ném chất đống.
Mọi người: ...
Động tác quen thuộc, hình ảnh quen thuộc lại tái diễn, tư thế ném người của công chúa vẫn ung dung như vậy.
"Công chúa, những người này là ai?"
Thẩm Tư Lạc xuống ngựa chạy nhanh tới, trên đường di chuyển, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ta đã luyện rất tốt.