"Cũng mang tứ thúc theo." Lần này A Quy không quên tứ thúc.
Thẩm Vô Cữu lại có chút muốn cười, còn tưởng rằng hắn chỉ nhớ công chúa thẩm thẩm mà thôi.
Hai người đi trước được hoan nghênh, phía sau Tiêu Dịch bị nhốt riêng trong xe tù đưa vào thành thì lại nhận được đãi ngộ hoàn toàn trái ngược, có người ném rau thối, có người ném đá, còn có người ném bụi đất.
Tiêu Dịch lớn như vậy chưa từng chịu nhục nhã thế này bao giờ, nhưng mặc cho hắn gào thét thế nào cũng không có ai để ý đến hắn.
*
Trong một sơn cốc, một đội quân hơn một nghìn người không mặc áo giáp, đang bận bịu nướng cá nướng thú săn.
"Tướng quân, chúng ta cứ trốn như vậy sao?"
"Vậy ngươi muốn ra ngoài chịu c.h.ế.t à? Tướng quân nhận được tin, mặc dù chúng ta có thiên lôi nhưng cũng không còn nhiều, hoàn toàn không đủ để đánh với Việt quân."
"Chờ đi, lần này Khánh Quốc nhất định sẽ giống như trận Nguyên Khang được ghi chép trong sử sách, toàn quân bị diệt, tương lai cũng có thể lưu lại nét đậm trong sử sách, khác biệt ở chỗ trận chiến này Khánh Quốc đã chống đỡ được kha khá ngày."
"Nếu các ngươi muốn lưu danh sử sách thì cứ việc quay về tiếp viện. Đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi, lần này Khánh Quốc khiến Việt Quốc tổn thất, trận chiến này chỉ sợ sẽ vong quốc, biết đâu khi chúng ta ra khỏi đây bên ngoài đã là thiên hạ của Việt Quốc rồi."
Nghe mọi người nói bảy miệng tám lưỡi, những binh lính vốn còn có chút bất an cũng hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, nên ăn thì ăn nên uống thì uống.
Rõ ràng đã biết sắp vong quốc tại sao còn phải đi chịu chết, đợi đến khi Khánh Quốc diệt vong, còn ai truy cứu tội phản quốc của bọn họ nữa, càng nghĩ càng thấy yên tâm.
Đang lúc mọi người ăn uống ngon lành, một tên do thám lặng lẽ rút khỏi rừng, quay về bẩm báo. Tướng lĩnh dẫn người đến cứu viện nghe xong sắc mặt tái mét.
Uổng công bọn họ lần theo dấu vết đuổi theo, còn tưởng rằng phía trước là quân địch, không ngờ lại là người nhà, hơn nữa còn ăn ngon ngủ kỹ, chỉ vì chờ bọn họ vong quốc.
Khi nhận được lệnh cứu viện, bọn họ còn thấy nguyên soái mới đến quá tàn nhẫn vô tình, mở miệng ra là xử tử tại chỗ, bây giờ xem ra là bọn họ quá mềm lòng.
Tướng lĩnh dẫn người vây vào, những binh lính đào binh vốn còn thấy quyết định của mình sáng suốt, vừa nhìn thấy đội quân đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đã trắng bệch.