Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Quả Phụ, Vậy Nam Nhân Trong Phòng Ta Là Ai?

Chương 470: Chương 470



Cảnh Huy Đế gật đầu: "Chuẩn."

Sở Du Ninh có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng Thẩm Vô Cữu, đột nhiên trước mắt tối sầm, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Cảnh Huy Đế đứng trước mặt.

"Ngươi ôm cái hộp này đến đây là để hiếu kính trẫm sao?" Cảnh Huy Đế nhìn vào chiếc hộp gỗ tử đàn nàng đang ôm trong lòng, một chiếc hộp khá to và dài, ôm mãi mà không thấy nặng, không biết bên trong đựng gì.

Ừm, khuê nữ cuối cùng cũng biết quan tâm đến ông ta một lần, câu tục ngữ nói rất hay, xa thơm gần thối.

"Ồ, suýt quên, đúng là tặng cho người." Sở Du Ninh đưa hộp ra.

"Bên trong đựng thứ gì?"

Cảnh Huy Đế cảm thấy với tính keo kiệt của khuê nữ, chắc không phải là thứ gì tốt, trừ khi là thứ nàng không ưa, ví dụ như viên ngọc nàng vứt đi như giày rách.

"Xương cốt của Đại công chúa."

"Ngươi nói gì!" Cảnh Huy Đế sợ đến vỡ giọng, vội rụt tay về.

Sở Du Ninh chớp mắt: "Là đại tỷ của ta mà. Nàng ấy thảm lắm, sau khi c.h.ế.t còn bị Dự Vương đóng đinh vào để trút giận. Ta liền mang nàng ấy về, người xem thế nào?"

"Không phải, ngươi ôm một bộ xương trong lòng lâu như vậy!" Cảnh Huy Đế vẫn chưa hoàn hồn.

Sở Du Ninh nghiêng đầu: "Điểm mấu chốt chẳng phải nên là tức giận vì những gì đại tỷ đã phải chịu sao?"

"Đúng! Đều tại ngươi quá hấp tấp."

Cảnh Huy Đế xoa xoa cái đầu rối bời, chỉ tay vào nàng, vô thức định mở miệng gọi Lưu Chính nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào.

Ông ta nhìn vào chiếc hộp gỗ tử đàn, trên mặt hiện lên vẻ đau buồn, vừa rồi còn chê khuê nữ không biết điều nhưng giờ lại đích thân đưa tay ra đón lấy.

Xương cốt của một người có thể nặng đến mức nào? Nhưng lúc này ông ôm trên tay lại thấy vô cùng nặng trịch.

Cảnh Huy Đế nghiêm trang đặt chiếc hộp dài lên ngự tọa, thậm chí còn không có dũng khí mở ra xem, nhất là sau khi nghe Sở Du Ninh kể về thảm trạng của Đại công chúa.

Ông ngẩng đầu hỏi: "Ngươi không tha cho Dự Vương chứ?"

"Tất nhiên không thể, ta đã làm hắn phát điên, sau này hắn không chỉ luôn cảm thấy có người đóng đinh vào xương mình, mà mỗi nữ nhân hắn nhìn thấy đều là đại tỷ, còn là đại tỷ trông cực kỳ đáng sợ." Sở Du Ninh tùy ý ngồi trên bậc thềm trước ngự tọa.