Cảnh Huy Đế im lặng, một người cứng đầu, một người thường làm ông ta nghẹn lời, không có ai khiến ông ta bớt lo.
Ông ta thở dài: "Giờ ngươi có thể nhận rồi."
Mắt Hứa Hàm Nguyệt sáng lên: "Ta, ta thật sự có thể nhận sao?"
"Người đã đến trước mặt trẫm rồi, còn có thể không nhận sao?" Cảnh Huy Đế nói, trừng mắt nhìn Sở Du Ninh không vui: "Không nhận thì làm sao trả lại sự trong sạch cho trẫm được."
Hứa Hàm Nguyệt lập tức lộ vẻ vui mừng, quay đầu gọi Sở Du Ninh: "Muội muội."
Sở Du Ninh:??
Thẩm Vô Cữu:!!
Cảnh Huy Đế:...
Cảnh Huy Đế cảm thấy không chỉ trước mặt Sở Du Ninh, mà trong mắt đám người Sở Du Ninh này, ông ta cũng không còn uy nghiêm của bậc đế vương, quả nhiên là gần mực thì đen.
Sở Du Ninh nhìn Hứa muội muội đang cười tươi với mình, ngơ ngác nhìn Cảnh Huy Đế: "Phụ hoàng, có phải xưng hô sai rồi không?"
Cảnh Huy Đế cười lạnh: "Chỉ cần ngươi dùng chút đầu óc thì sẽ không hỏi ra câu này, đó là tỷ tỷ của ngươi!"
Sở Du Ninh chớp mắt, nhìn Thẩm Vô Cữu: "Ta không nghe nhầm chứ?"
Thẩm Vô Cữu gật đầu: "Không nghe nhầm, bệ hạ nói Hứa cô nương là tỷ tỷ của nàng."
Suy đoán vừa rồi được chứng thực, hắn gần như đã hiểu rõ mọi khúc mắc. Vì sao năm đó Hứa Viễn Chi được Cảnh Huy Đế trọng dụng, vững vàng vào nội các, lại đột nhiên vì can gián mà bị giáng chức ra khỏi kinh thành, vì sao Sở Du Ninh hai lần đi đón Tứ công chúa về, Tứ công chúa đều không chịu đi.
Nếu như Tứ công chúa đó là giả thì sao?
Điều này có thể giải thích, vì sao kiếp trước Cảnh Huy Đế lại phải khai chiến với Việt Quốc.
Nếu lần này công chúa không đến Việt Quốc, Hứa Hàm Nguyệt sẽ bị đưa đến cho Dự Vương, Tri phủ Kinh Châu có lẽ sợ phải chịu trách nhiệm, không dám báo chuyện công chúa mất tích.
Với thủ đoạn thích bán đấu giá mỹ nhân hoặc tra tấn người của Dự Vương, Hứa Hàm Nguyệt không thể sống tốt, đợi tin tức này truyền đến tai Cảnh Huy Đế, sự nhẫn nhịn nhiều năm của Cảnh Huy Đế sẽ hoàn toàn bùng nổ, từ việc điều binh khiển tướng đến khai chiến vừa đúng với thời điểm Khánh Quốc diệt vong kiếp trước.
Sở Du Ninh chớp mắt: "Nhưng ta nghe Hứa muội muội nói nàng ta là khuê nữ của Tri phủ Kinh Châu, phụ hoàng, người cắm sừng cho thần tử của mình sao?"
"Ngươi câm miệng cho trẫm! Đó là Tứ công chúa!" Cảnh Huy Đế thấy nàng càng nói càng vô lý, tức giận quát lớn.
Sự thật đảo ngược này khiến Sở Du Ninh kinh ngạc, kéo Hứa Hàm Nguyệt đến trước mặt: "Nàng ta là Tứ công chúa, vậy Tứ công chúa gả đến Việt Quốc là ai?"
Đúng rồi, nàng vừa quên nói với Cảnh Huy Đế chuyện Tứ công chúa nhất quyết ở lại Việt Quốc.