Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 17: Làng trên xóm dưới không đối thủ



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tống Thu Thu đang bất bình thay Kỳ Nguyệt thì nhóm chat lớp cấp ba lâu rồi không ai nhắn đột nhiên nhảy lên thông báo.

Hình như là việc họp lớp hằng năm.

Cô ấy tiện tay mở lên xem thì thấy nhóm chat đang vô cùng rộn ràng.

[Chử Giai Bái]: Thật hay giả vậy? Kỳ Trăn cũng tham gia họp lớp? Cậu ấy đang hot lắm đó!

[Tôn Hạo]: Đại minh tinh cũng đến, đương nhiên chúng ta cũng phải đi rồi!

[Tôn Hạo]: Nhắc đến Kỳ Trăn, các cậu còn nhớ Kỳ Nguyệt không? Nghe nói kết quả thi của cậu ấy không tốt, thi vào cái ngành nông nghiệp gì đó, hiện giờ mỗi ngày không phải nuôi heo thì là trồng khoai tây đấy!



[Chử Giai Bái]: Phụt! Không phải chứ? Nữ thần ngày xưa lưu lạc tới mức nuôi heo trồng khoai tây á?

...

"Thảo!"*

(*) Thảo/thảo nê mã (cǎo ní mǎ): Đồng âm với từ mẹ kiếp.

Tống Thu Thu nhìn tin nhắn trong nhóm chat, giận tới mức chửi thề một câu.

Kỳ Nguyệt nhìn sang Tống Thu Thu: "Sao vậy?"

Tống Thu Thu xấu hổ ho nhẹ một tiếng, bổ sung thêm: "Thảo là thực vật..."

Kỳ Nguyệt bật cười: "Cậu nhìn gì mà kích động thế?"

Tống Thu Thu thực sự nhịn không được: "Chính là nhóm chat hồi cấp ba đó! Cậu rời nhóm rồi nên không biết thôi! Bọn họ nói chuyện rất chướng mắt, nói cậu thi không tốt nên lưu lạc đến mức đi trồng khoai tây! Mắt chó của họ bị mù rồi! Cậu xem tớ xử bọn họ đây!"



Không đợi Kỳ Nguyệt phản ứng, Tống Thu Thu đã lục tấm ảnh chụp điểm thi đại học từ album ảnh, rồi gửi vào trong nhóm.

[Tống Thu Thu]: Sao tớ lại nhớ năm ấy Kỳ Nguyệt thi điểm rất cao ấy nhỉ? Là thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh! Không thể nào không thể nào! Trí nhớ của các cậu sẽ không kém vậy chứ?

[Tống Thu Thu]: Rừng thật lớn, có đủ loại tắc kè nhảy nhót! Tôn Hạo, tôi nhớ hồi đó cậu còn theo đuổi Kỳ Nguyệt. Sao vậy? Theo đuổi không được nên vì yêu sinh hận, từ fan biến thành anti sao?

Sau khi Tống Thu Thu gửi ra vài tin nhắn, nhóm chat yên lặng trong nháy mắt.

Một lát sau, mới có người nhắn tiếp.

[Tôn Hạo]: Ha hả, là tớ nhớ lầm. Nhưng thi đại học điểm cao thì sao? Không phải cũng đang làm lụng ngoài ruộng như những kẻ thất học hay sao?

[Chử Giai Bái]: Đừng quên còn nuôi heo nữa! Tớ thu lại lời tớ vừa nói, Kỳ Nguyệt mà là nữ thần cái gì? Người xứng được gọi nữ thần phải là Kỳ Trăn mới đúng!

Tuy năm đó Kỳ Nguyệt chuyển trường giữa chừng, nhưng vừa xinh đẹp vừa học giỏi, vận động còn giỏi hơn, cũng được xem là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, chỉ là sau đó lại im hơi lặng tiếng, còn nghe đồn đi trồng trọt.

So với cô, Kỳ Trăn bây giờ ngăn nắp gọn gàng, có danh có lợi, những người đó đương nhiên muốn tâng bốc Kỳ Trăn, hơn nữa Chử Giai Bái còn là tay sai đắc lực của Kỳ Trăn.

[Tống Thu Thu]: Yo, Chử Giai Bái! Cậu nhìn lại mặt cậu đi, mỗi người đều có nét đẹp riêng, cậu không phục cái gì? Cậu cũng không biết xấu hổ mà nói Kỳ Nguyệt không tính là nữ thần á? Quả nhiên thượng đế rất công bằng, cho cậu bề ngoài xấu xí thì nhất định sẽ cho cậu thêm IQ thấp để tránh khiến cậu cảm thấy không cân bằng!

[Tống Thu Thu]: Còn cậu nữa Tôn Hạo. Trồng trọt thì làm sao? Cậu khinh thường trồng trọt? Có giỏi thì cậu đừng ăn cơm nhá! Cậu dám nói thêm một câu cậu khinh thường trồng trọt, tôi lập tức chụp lại đăng lên mạng! Cậu nói đi!

Trong nhóm chat im lặng đến quỷ dị.

Kỳ Nguyệt ngồi bên cạnh cũng không kịp thấy rõ tốc độ tay của Tống Thu Thu, chỉ trong chốc lát, Tống Thu Thu đã chặn miệng nhóm người nhiều chuyện kia.

Sức chiến đấu thật quá đỗi kinh người...

"Ặc..." Kỳ Nguyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng bật ngón cái cho cô ấy: "Lão đại lợi hại! Mời lão đại uống trà!"

"Hừ! Đó là đương nhiên, dám cãi với tớ không! Làng trên xóm dưới tớ chưa từng gặp qua đối thủ nào đấy!"