Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 86: Nhờ phúc của cậu



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt ho nhẹ một trận: "Đại thần quá khen rồi, tớ chỉ nói thật mà thôi. Đến lúc thật sự gặp ba mẹ chồng gì đó, có căng thẳng hay không tớ vẫn chưa biết, dù sao cũng chưa từng gặp..."

Cố Hoài gật đầu: "Không sao, coi như tập trước, quen tay hay việc."

Kỳ Nguyệt: "..."

Đại thần lại bắt đầu thể hiện trình độ sử dụng thành ngữ độc đáo của mình rồi...

Kỳ Nguyệt đổi giày đi vào nhà, đưa bó hoa trong ngực và trái cây cho Thẩm phu nhân: "Thẩm phu nhân, cháu không biết phu nhân và giáo sư Thẩm thích cái gì, nên đã mua một bó hoa và trái cây..."

"Ôi chao đến thì đến thôi, còn mang theo đồ nữa, khách sáo quá! Con là bạn của A Hoài thì chính là người trong nhà, không cần khách sáo như vậy!" Thẩm phu nhân thân thiết đáp.



Sự nhiệt tình của bà ấy làm Kỳ Nguyệt có chút thẹn thùng, cô lễ phép nói tiếp: "Nên lễ phép ạ, cháu nghe Cố Hoài nói phu nhân thích Tulip, nên đã mua Tulip."

Thẩm phu nhân chỉnh lại cánh hoa, trông vô cùng vui vẻ: "Con có lòng rồi, mợ rất thích!"

"Phu nhân thích là được!" Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, vừa nói vừa nhìn sơ qua căn phòng.

Hình như không có giáo sư Thẩm?

Nhưng, phòng bếp hình như có tiếng đang xào rau.

Trong nhà còn người khác sao?

Thẩm phu nhân cẩn thận cắm hoa tươi vào bình, cười nói: "Kỳ Nguyệt, con và A Hoài ngồi đi, giáo sư Thẩm của các con đang nấu ăn dưới bếp, sắp xong rồi!"

Kỳ Nguyệt há hốc mồm, cô máy móc nhìn sang Cố Hoài đang đứng bên cạnh: "Đại... đại thần... Giáo sư Thẩm đích thân xuống bếp á?"

Cố Hoài nhìn cô: "Sao thế?"

Kỳ Nguyệt khiếp sợ ra mặt, dùng lại câu Cố Hoài nói với cô cách đây không lâu: "Vậy... vậy có phải long trọng quá không?"



Cố Hoài còn nói cô long trọng, rốt cuộc ai mới là người long trọng chứ!

Giáo sư Thẩm đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô a a a a a!

Cố Hoài nhướn mày: "Long trọng sao?"

Kỳ Nguyệt không thể tin nổi: "Không long trọng sao?"

Trời ơi! Thần tượng đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô, cho dù nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới đâu!

Đây có phải giấc mơ mà cô có thể mơ mà cần không tốn tiền không?

Kỳ Nguyệt nhìn Cố Hoài với đôi mắt sáng lấp lánh: "Cảm ơn đại thần! Nhờ phúc của cậu!!!"

Cố Hoài khẽ cười một tiếng, như cười như không nhìn cô một cái: "Nhờ phúc của tớ? Chỉ sợ Kỳ tổng nói ngược rồi."

Kỳ Nguyệt hơi sửng sốt: "Hả...? Là sao cơ?"

Cố Hoài nói với giọng đầy ẩn ý: "Là tớ nhờ phúc của cậu."

Thẩm phu nhân cười xen vào: "A Hoài nói không sai, thường ngày lão Thẩm rất bận, nghe nói Cố Hoài muốn đưa bạn về nhà, nên ông ấy cố ý tăng ca làm xong việc rồi về sớm, nói nhất định phải tự xuống bếp chiêu đãi mới được."

Kỳ Nguyệt: "...!!!"

Cô quả thật, thụ sủng nhược kinh!

Kỳ Nguyệt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn sang Cố Hoài, do dự một hồi mới thấp giọng hỏi: "Đại thần, cậu... rốt cuộc cậu nói gì với giáo sư Thẩm vậy..."

Cố Hoài bình tĩnh đáp: "Không nói gì cả, chỉ nói đưa bạn về nhà."

"Vậy sao?" Trong đầu Kỳ Nguyệt toàn dấu chấm hỏi, "Giáo sư Thẩm luôn nhiệt tình chiêu đãi bạn của cậu như thế sao?"

Dường như Cố Hoài đang nhớ về một chút hồi ức, sau đó đáp: "Nếu về nam thì Giang Lãng và Lăng Phong từng tới đây, cậu tớ gọi đồ ăn ngoài về. Còn về nữ thì tớ không rõ lắm, dẫu sao đây cũng là lần đầu tớ đưa bạn nữ về nhà."