May Mắn Gặp Được Nhau FULL

Chương 1



Khi Lâm Nhu được đón về Lâm gia, câu đầu tiên cô ta nói là đuổi tôi đi.

“Mẹ ơi, con không muốn nhìn thấy cô ta, mỗi khi nhìn cô ta, con sẽ nhớ lại cuộc sống bi thảm trước đây của mình.”

Bà Lâm đau lòng an ủi con gái ruột, quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

“Nếu Nhu Nhu đã không muốn thấy cô, vậy cô lập tức dọn đồ ra ngoài đi.”

Rõ ràng tôi được Lâm gia nhận nuôi từ cô nhi viện sau khi Lâm Nhu mất tích.

Bi kịch của cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Nhưng bà Lâm chẳng hề để ý những chuyện này, dù sao tôi cũng đã hết giá trị lợi dụng.

“Con vừa mới tốt nghiệp, có thể cho con thêm hai ngày nữa để tìm việc rồi mới chuyển đi….”

Tôi còn chưa dứt lời, tiếng khóc của Lâm Nhu đã lớn hơn.

Được thôi, tôi biết là không thể rồi.

Quả nhiên không thể tránh khỏi số phận sinh viên vừa mới tốt nghiệp phải đi thuê phòng trọ.

Chỉ đành nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cuốn gói rời đi.

Lúc kéo vali ra, Lâm Nhu nhanh chân cản tôi lại.

“Cô xách theo cái vali lớn như thế, không phải bên trong giấu rất nhiều đồ của Lâm gia chúng tôi đó chứ?”

Không đợi tôi phản ứng, Lâm Nhu đã giật lấy vali, mở ra kiểm tra.

Quả nhiên thấy bên trong có một chiếc vòng tay kim cương hồng tinh xảo.

Ánh mắt bà Lâm sắc bén, lập tức nhận ra: “Đây chẳng phải là quà Tạ Trì tặng lúc sinh nhật 18 của cô à?”

Nói đúng ra, là tôi cầu xin Tạ Trì tặng cho mình.

Vì món quà này, tôi làm chân chạy vặt cho hắn tận 4 tháng.

Nói thế nào cũng là nhờ công sức lao động của mình mới có được.

Tôi dùng giọng điệu thương lượng nói với Lâm Nhu: “Cái này có thể không đưa cô được không?”

Lâm Nhu quay đầu trừng tôi, trực tiếp đeo chiếc vòng lên tay.

"Tạ Trì là con rể tương lai của Lâm gia, cũng là vị hôn phu của tôi, đồ của anh ấy tất nhiên là của tôi."

Được rồi, lấy đi, lấy hết đi.

Coi như tôi chưa từng sở hữu.

"Anh ấy sẵn sàng tặng cô món quà đắt như vậy, xem ra tính tình cũng dễ gần nhỉ?"

Tôi gật đầu: "Ừm, lúc hắn không có ở đây, cũng khá dễ gần."

2.

Tôi bước ra khỏi cổng lớn Lâm gia, quay đầu nhìn lại “nhà” nơi mình đã sống hơn chục năm qua.

Trong lòng lại chẳng có chút luyến tiếc nào.

Thực ra tôi không có ý định tranh giành thứ gì với Lâm Nhu cả.

Tất cả những thứ này vốn thuộc về Lâm Nhu, nên trả lại cho cô ta.

Câu chuyện thiên kim giả làm tu hú chiếm tổ chim khách chỉ có trong tiểu thuyết.

Trong hiện thực, nếu cha mẹ không yêu thiên kim thật, vậy hà cớ gì phải tìm về chứ?

Năm mười tuổi ấy, tôi được người nhà Lâm gia nhận từ cô nhi viện về nuôi.

Mục đích là để liên hôn với Tạ gia.

Hôn ước giữa Lâm gia và Tạ gia được định ra từ đời ông nội.

Sau này Tạ gia như mặt trời ban trưa, Lâm gia đương nhiên không muốn đánh mất thông gia tốt như vậy.

Vậy nên sau khi Lâm Nhu mất tích, bọn họ lo rằng mối hôn sự sẽ hết hiệu lực, rất nhanh đã nhận nuôi tôi.

Tôi cũng luôn cố gắng trở thành dáng vẻ họ thích.

Từ ngày đầu tiên quen biết Tạ Trì, đã chạy theo sau mông hắn.

Dù cho Tạ Trì chưa từng cho tôi sắc mặt tốt, tôi cũng không nhụt chí.

Bởi vì tôi biết, ông Lâm bà Lâm mong tôi làm vậy.

Đã tốn tiền của bọn họ, cũng nên làm ít chuyện.

Để bọn họ cảm thấy số tiền bỏ ra là đáng giá.

Quả nhiên, mỗi khi thấy tôi và Tạ Trì ở cùng nhau, ông Lâm bà Lâm đều sẽ nở nụ cười hài lòng.

Tiền tiêu vặt cho tôi cũng nhiều hơn.

Ai lại không thích tiền cơ chứ?

Bọn họ cần một cô con gái hoàn toàn nghe lời, biết ra ngoài xã giao, cân nhắc lợi hại.

Tôi cần một cơ hội trưởng thành.

Đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Cho dù bọn họ chỉ cần không vui liền tát vào mặt tôi, nhốt tôi vào phòng kín, cả ngày không cho ăn.

Tôi cũng không hận bọn họ.

So với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, tôi đã rất may mắn rồi.

Biệt thự sát bên chính là Tạ gia.

Mấy ngày nay Tạ Trì ra nước ngoài đi công tác.

Chờ hắn trở về biết chuyện này, sẽ nghĩ thế nào đây?

Hẳn là sẽ rất vui nhỉ.

Dù sao có lúc tôi còn thấy mình khá phiền.

3.

Anh trai môi giới mở cửa một căn tầng hầm.

“Rẻ nhất là căn này, ít nhất năm trăm.”

“Nếu không phải thấy cô vừa mới tốt nghiệp, người khác tôi phải thu tám trăm.”

Tôi nhìn quanh bốn phía.

Có giường, còn có một cái bàn cũ kĩ, rất khá.

Tôi cảm ơn anh trai môi giới, nộp tiền thuê nhà, bắt đầu dọn dẹp.

Mấy năm nay, tiền tiêu vặt Lâm gia cho tôi không ít, nhưng tiền dư tôi đều đưa lại cho viện trưởng cô nhi viện.

Trên người chỉ có nửa năm tiền làm gia sư khi học đại học.

Sinh viên mới tốt nghiệp khó tìm việc như vậy.

Chẳng biết bao giờ mới có thể tìm được công việc, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Ban đêm, tôi nằm trên giường, lắng nghe tiếng chuột sột soạt xung quanh.

Trong lòng thầm cầu nguyện, bọn chúng tuyệt đối đừng tới đây đó nha.

Chỉ cần nó dám tới đây.

Tôi dám cam đoan, cái nhà này chính là của chúng nó.

“Đã thành thật, xin khoan hồng.”

Vì để mau chóng dọn ra ngoài, phòng ngừa việc bị chuột đuổi ra khỏi cửa.

Ngày tiếp theo tôi đến chợ việc làm từ sớm, vừa phỏng vấn, vừa điên cuồng nộp hồ sơ trực tuyến.

Xong phần buổi sáng, tôi ngồi trên ghế ở trung tâm thương mại ăn trưa.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bà Lâm dắt theo Lâm Nhu xách bao lớn bao nhỏ bước ra từ cửa hàng xa xỉ.

Bọn họ cũng nhìn thấy tôi.

Lâm Nhu sắc mặt mỉa mai đi tới.

“Xem ra bây giờ cô rất thích nghi với lối sinh hoạt của người nghèo nhỉ, ngay cả loại thực phẩm rác này mà cũng ăn được vào bụng.”

“Quả nhiên quạ đen chính là quạ đen, dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể biến thành thiên nga trắng.”

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn: “Hamburger, thật ra ăn rất ngon.”

Ý cười trên mặt Lâm Nhu cứng đờ, dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

Tựa hư một quyền đấm vào bông, toàn thân giận nhưng không có chỗ trút.

Cuối cùng chỉ có thể hung ác nói: “Lâm Nghiên, để tôi chống mắt lên xem cô có thể giả vờ được bao lâu.”

Sau đó hậm hực rời đi.

Ở sau lưng bọn họ, tôi nghe thấy Lâm Nhu nói với bà Lâm: “Mẹ ơi, Tạ trì sắp về rôi, mẹ nói xem con mua mấy thứ này có đủ không?”

Động tác ăn của tôi khựng lại.