Trước đó lúc Tạ Trì ra nước ngoài, tôi nói với hắn rằng sẽ ôm một bó hoa tươi thật to đến sân bay đón hắn.
Khi ấy Tạ Trì còn từ chối với sắc mặt lạnh lùng.
Bây giờ đừng nói đến hoa tươi, dù là mua hoa giả tôi cũng phải cân nhắc xem tiền trong túi mình có đủ không.
Vừa hay hắn cũng không muốn, tôi cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh nữa.
Tạ đại thiếu gia hắn cũng chẳng thiếu hoa của tôi.
Thế nhưng không ngờ là, nửa đêm ngày Tạ Trì về nước ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Mơ mơ màng màng bấm nghe: “Alo?”
Đầu bên kia im lặng không nói gì.
Đợi rất lâu, lâu đến mức tôi hoàn toàn tỉnh táo, đối phương vẫn không mở miệng.
Lòng tôi có dự cảm, vô thức gọi một cái tên: “Tạ Trì?”
“Tút tút---“ Điện thoại bị đối phương cúp máy.
“Bệnh tâm thần hả ? Hơn nửa đêm gọi điện thoại ảnh hưởng giấc ngủ của người khác.”
Con chuột trong góc kêu “chít chít” vài tiếng, tỏ ý đồng tình với tôi.”
Tôi buồn cười vì suy đoán vừa rồi của mình.
Có khi bây giờ người ta đang bàn chuyện đính hôn với Lâm Nhu, sao có thể gọi điện cho tôi được chứ.
5.
Tôi vốn cho là kết quả phỏng vấn phải mấy ngày nữa mới biết được.
Không ngờ sáng hôm sau tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển.
Lương tháng ba vạn, cuối tuần được nghỉ, còn thưởng lương tháng thứ mười bốn.
Tôi không dám tin, đây thực sự là công việc mà một sinh viên mới tốt nghiệp có thể nhận được sao?
Lập tức lên mạng tra đủ loại thông tin về công ty, xác nhận là hợp pháp.
Cũng liên tục xác nhận với HR rằng sẽ không có chuyện làm hai tháng thì phải đi du lịch nước ngoài một chuyến.
Tôi nhanh chóng hẹn thời gian nhận việc với HR.
Nhân sinh, quả là dễ như trở bàn tay.
Có đôi khi vận may ập đến, có ngăn cũng không ngăn được.
Bên này tôi vừa nói với môi giới rằng muốn đổi sang phòng cần công ty một chút.
Buổi chiều môi giới đã gọi điện đến, nói vừa lúc có một phòng ở muốn cho thuê.
Chỉ cần một nghìn tệ.
“Đại ca, anh nói thật đi, cái nhà này không phải là nhà ma đó chứ?”
Tôi không sợ quỷ, nhưng tôi sợ người.
Chẳng phải người ta vẫn thường nói nếu hung thủ gi*t người chưa bị bắt, hắn sẽ quay lại hiện trường để thưởng thức kết quả sao?
Môi giới lập tức phủ nhận.
Hoá ra là một cặp vợ chồng già chuẩn bị ra nước ngoài định cư với con cái, căn phòng để trống vẫn hoài để trống.
Họ chỉ muốn tìm một khách trọ ưa sạch sẽ, không có việc gì thì giúp họ dọn dẹp vệ sinh.
Tôi lập tức thề, mình tuyệt đối là người thuê ưa sạch sẽ nhất.
Lập tức ký hợp đồng với môi giới.
Dù sao, cũng không tiện tiếp tục tranh giành địa bàn với đám chuột.
Chúng tốt bụng như vậy, mấy ngày nay cũng không xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi cũng không thể mặt dày bám víu mãi được.
Vốn cho rằng, cuộc đời mới của mình bắt đầu từ đây.
Không ngờ ngày thứ ba nhậm chức, tôi liền thấy người mà mình cho rằng đời này sẽ không gặp lại.
Người đàn ông khoác lên mình bộ vest màu đen, vai rộng eo thon, bước đi vững chãi về phía trước, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng.
Tạ Trì? Sao hắn lại ở đây chứ?