May Mắn Gặp Được Nhau FULL

Chương 3



Đồng nghiệp nói nhỏ với tôi, mấy ngày trước công ty chúng tôi đã bị Tập đoàn Tạ thị mua lại trong đêm.

“Cũng may ông chủ mới nhân nghĩa, không sa thải đám nhân viên cũ chúng tôi, nếu không chắc phải uống gió Tây Bắc mất.”

Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Vậy ông chủ có quản việc nhân viên thực tập chuyển chính thức không?”

Nếu Tạ Trì biết tôi ở công ty của hắn, chắc sẽ không lập tức sa thải tôi đâu nhỉ?

Tôi thừa nhận, trước đây bản thân có hơi mặt dày với hắn một chút.

Nhưng công việc tốt như vậy, tôi muốn làm đến ch, không muốn bị sa thải đâu.

Đồng nghiệp lắc đầu: “Chắc không quản đâu, ông chủ lớn như vậy, nếu ngay cả việc nhân viên thực tập chuyển chính thức cũng quản, thì phải bận đến mức nào chứ?”

Tôi thoáng thở phào, vậy thì, tôi chỉ cần không xuất hiện trước mặt Tạ Trì là được rồi.

Công ty của Tạ thị nhiều như vậy, chắc hắn sẽ không thường xuyên đến cái công ty nhỏ này đâu nhỉ?

Các đồng nghiệp vẫn đang tám chuyện về ông chủ mới.

“Tôi nghe nói ông chủ vốn định đến ngay ngày đầu tiên thu mua, nhưng vì đợi người ở sân bay suốt một đêm, bị sốt cao phải vào viện, mới đợi đến bây giờ.”

“Bảo sao sắc mặt lại tái nhợt như thế, đổ bệnh còn đến công ty, thảo nào người ta giàu.”

Sân bay? Sốt cao?

Tim tôi đập lỡ một nhịp, chắc sẽ không phải lần về nước đó đâu nhỉ?

Rất nhanh đã lắc đầu, sao lại thế được, Tạ Trì cũng đâu phải kẻ ngốc.

Vẫn là đừng nghĩ nhiều, cứ ưu tiên giữ được bát cơm trước đã.

Tiếc là, hiện thực sẽ luôn giáng cho bạn một gậy vào đầu.

Buổi chiều, vì đưa tài liệu gấp mà tôi phải bắt thang máy.

Nhìn thang máy sắp đóng lại, tôi vội vàng hét lớn: “Đợi một chút.”

Đến gần mới phát hiện, người đứng bên trong thế mà là Tạ Trì.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn tôi, nói với trợ lý: “Đóng cửa.”

Thế là, tôi trơ mắt nhìn thang máy đóng lại ngay khi tôi sắp tới nơi.

Được được được, hắn thì thanh cao rồi, hai người một cái thang máy.

Tạ Trì quả nhiên rất chán ghét tôi, xem ra tôi không thể ở lại vị trí này lâu được rồi.

7.

Buổi tối, để chúc mừng cả phòng ban được giữ lại, không ai bị sa thải, trưởng phòng tổ chức buổi liên hoan ở KTV.

Vốn dĩ chỉ là buổi tụ tập riêng của phòng ban, không ngờ Tạ Trì cũng đến.

Tôi vừa bước vào cửa đã thấy đồng nghiệp đang mời rượu boss lớn.

Mà hắn chỉ hơi liếc qua lúc tôi vừa bước vào cửa, rồi tiếp tục uống rượu với mọi người.

Tôi hiểu rõ, hắn định coi tôi như người xa lạ.

Dù sao bây giờ tôi cũng không còn là thiên kim tiểu thư của Lâm gia nữa, liên quan đến tôi chẳng có chút lợi lộc gì.

Tôi hiểu ý.

Cố ý tìm một chỗ ngồi cách xa Tạ Trì nhất.

Nhưng lại phát hiện sắc mặt của Tạ Trì càng khó coi hơn.

Cũng không biết ai chọc phải hắn, người đó chắc gặp xui xẻo rồi.

Tôi đã từng thấy dáng vẻ đánh nhau của Tạ Trì, cứ như không muốn sống nữa vậy.

Chỉ tấn công chứ không phòng thủ, nếu không phải bị người khác cản lại, hắn có thể sẽ đánh ch người đó luôn.

Bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi sợ hãi.

Tôi định đi vệ sinh xong rồi đánh bài chuồn luôn.

Mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy Tạ Trì đứng ngay cửa.

Dưới ánh đèn yếu ớt, tôi có thể thấy khuôn mặt hắn ửng hồng vì men rượu.

Đôi mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Đột nhiên, hắn bước lên một bước, nắm lấy tay tôi, ôm tôi bằng một tay, đi vào căn phòng không có ai, đá chân đóng cửa lại.

Hắn quăng mạnh tôi xuống ghế sofa đơn, một chân đè giữa hai chân tôi, thanh âm khàn khàn:

“Lâm Nghiên, bỏ rơi anh, có vui không?”

“Anh không đi tìm em, em thật sự định cả đời này không tìm đến anh à?”

“Nói cái gì mà thích anh nhất chứ, tất cả đều là lời dối trá.”

8.

Giọng điệu mang theo chút ấm ức khó phát hiện.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, môi của Tạ Trì đã hung hăng phủ lên.

Hắn mút rất mạnh, mang theo sự điên cuồng không thể từ chối, đầu lưỡi không ngừng di chuyển.

Khiến cả người tôi như sắp nhũn ra, gần như sắp ngạt thở.

Bên tai là tiếng thở dốc của Tạ Trì.

Tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã thăm dò luồn vào trong áo tôi.

Nhiệt độ nóng hổi bao trùm trên eo tôi, nhẹ nhàng xoa bóp, gây nên từng đợt run rẩy.

Tôi bắt đầu vùng vẫy.

“Tạ Trì, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, anh như này làm em sợ đấy.”

Nhưng hắn lại như không nghe thấy, cởi chiếc cà vạt xanh, trói tay tôi ra sau lưng, quấn hết vòng này đến vòng khác.

Trong tình thế nguy cấp, tôi cắn mạnh vào vai hắn một cái.

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Tạ Trì.

Nhưng hắn không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm chặt tôi hơn.

Trong tiếng kêu đau đớn ấy dường như còn mang theo mấy phần vui vẻ.

Nếm được mùi máu tươi, tôi chậm rãi nhả ra.

Đập vào mắt tôi là nụ cười thoả mãn của Tạ Trì.

Tôi đây là cắn hắn đến sướng rơn rồi hả?

Đầu ngón tay của Tạ Trì lướt qua đôi môi sưng đỏ của tôi, cúi đầu hôn nhẹ vài cái.

“Nghiên Nghiên cắn có mệt không? Không mệt, bên kia cũng muốn bị em cắn, có được không?”

Sao không ai nói tôi biết, hoá ra Tạ Trì lại điên như vậy thế?

Cảm nhận tay trong áo đang có xu hướng đi lên.

Tôi luống cuống: “Tạ Trì, anh tỉnh táo lại đi, nơi đây là bên ngoài, chúng ta như này rất dễ bị phát hiện đó.”

Động tác của Tạ Trì dừng lại.

Tôi vừa định thở phào.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông đã phả vào tai tôi: “Nghiên Nghiên nói đúng, chúng ta về nhà tiếp tục.”

Về nhà, về nhà nào, nhà anh hay nhà tôi?

Không đợi tôi kịp hỏi ra miệng, Tạ Trì cởi trói tay tôi, trực tiếp vác tôi lên vai.

“Em có thể tự đi được.”

Bàn tay to lớn của Tạ Trì vỗ tôi một cái: “Yên tĩnh chút.”

Tôi lập tức không dám nói nữa.

Đừng bảo tôi nhát gan, tôi từ nhỏ đã hơi sợ hắn rồi.