Lúc chúng tôi ra khỏi cửa, thu hút rất nhiều ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Bọn họ nhao nhao nhìn với ánh mắt lo lắng, dường như đang suy nghĩ có nên giúp tôi báo cảnh sát hay không.
Tôi vội ngẩng đầu giải thích: “Chúng tôi quen biết, sở thích của hắn có hơi đặc biệt.”
Tôi cũng không muốn hơn nửa đêm mà còn phải đến cục cảnh sát.
Mấy người đó lập tức thay bằng vẻ mặt “ý vị sâu xa.”
Một vài nữ sinh đánh giá dáng người của Tạ trì từ trên xuống dưới, lén lút giơ ngón tay cái với tôi.
Khẩu hình dường như muốn nói: “Chị em, được lắm.”
Không phải chứ, họ hiểu lầm cái gì rồi à?
9.
Tạ Trì ném tôi vào trong xe, trực tiếp báo địa chỉ nhà tôi với tài xế.
Tôi lấy làm lạ, sao hắn lại biết được địa chỉ nhà tôi chứ?
Chỉ là câu hỏi này, lúc Tạ Trì thuần thục móc chìa khoá mở cửa nhà tôi đã có đáp án rồi.
“Tạ trì, anh lừa em.”
Hắn ôm tôi vào phòng, đè lên giường.
“Chẳng phải Nghiên Nghiên cũng lừa anh à?”
“Em đã nói sẽ mãi mãi bầu bạn với anh, cho dù anh có đuổi, em cũng sẽ không rời đi.”
“Nhưng chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, bỏ lại anh ở sân bay chờ em cả đêm.”
“Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây?”
Nói xong, Tạ Trì dùng một tay cởi cúc áo sơ mi, lộ ra dáng người cường tráng.
Tôi ngây ngẩn cả người.
Dáng người của hắn tốt như vậy từ khi nào thế?
Đây là kiểu mặc đồ thì trông ốm yếu, cởi đồ thì cơ bắp đầy mình trong truyền thuyết à?
Ngay khi tôi đang ngẩn người, Tạ Trì đã giật cổ áo của tôi ra, vùi đầu vào giữa cổ tôi cắn một cái, tựa như quỷ hút máu vậy.
Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, đưa tay muốn đẩy hắn ra.
Tạ Trì trực tiếp giữ chặt tay tôi lên đỉnh đầu.
“Nghiên Nghiên, em không ngoan chút nào.”
Tay kia bóp cằm tôi, hôn mạnh xuống.
Lực tay quá lớn, đau đến mức nước mắt tôi chảy ròng ròng.
Thấy nước mắt của tôi, cơ thể Tạ Trì đột nhiên cứng đờ.
Dường như cuối cùng mới nhận ra việc mình đang làm.
Hắn vội vàng buông tay, ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên vệt nước mắt của tôi.
“Thật sự xin lỗi, Nghiên Nghiên, là anh quá đáng.”
“Em đừng giận, anh chỉ là sợ, sợ ngay cả em cũng không cần anh nữa.”
Lời nói của Tạ Trì khiến sống mũi tôi cay cay.
Nước mắt đau đớn lúc nãy, giờ đã chuyển thành tủi thân.
Tôi nhịn không được đánh hắn mấy cái.
“Anh biết sợ, chẳng lẽ anh làm vậy, em sẽ không sợ chắc.”
“Không phải tự em muốn đi, con gái ruột của người ta quay về, đuổi em đi, em có thể không đi sao?”
“Em một thân một mình không nơi nương tựa, anh còn đối xử với em như vậy.”
Tạ Trì vẫn luôn ôm tôi thật chặt, chấp nhận tất cả những lời chỉ trích của tôi.
“Ừm, đều là lỗi của anh, đều do anh hết.”
Cuối cùng, tôi không nhịn được nói: “Tạ Trì, anh có thể buông em ra trước không?”
Tạ Trì cười lạnh: “Quả nhiên em vẫn muốn chạy trốn khỏi anh đúng không?”
“Không phải, cơ ngực của anh lớn quá, ép đến mức em không thở nổi.”
Đôi khi dáng người quá tốt cũng là một loại phiền não.
10.
Buổi sáng, tôi tỉnh lại trên lồng ngực của Tạ Trì.
Tối hôm qua hắn sống ch không chịu buông tôi ra, tôi khóc mệt lả rồi ngủ thiếp đi trong lồng ngực hắn.
Bây giờ tay vẫn đang đặt trên cơ bụng hắn.
Tôi không nhịn được sờ soạng một chút, cảm giác khá đàn hồi.
Chột dạ định rút về.
Tay đã bị người đàn ông túm lấy, đặt lại trên cơ bụng.
Eo bị một bàn tay to lớn ôm chặt lấy, người đàn ông rúc lại gần hơn.
Giọng điệu nũng nịu: “Tiếp tục đi, muốn được em sờ.”
Khung cảnh này, thật quá tội lỗi.
Nhưng, ai có thể từ chối chứ?
Quả nhiên, cơ bụng là thứ quyến rũ nhất của đàn ông.
Ăn bữa sáng xong, Tạ Trì bắt đầu thay quần áo ở trước mặt tôi, chậm rãi ung dung cài cúc áo sơ mi.
Từng động tác đều phác hoạ đường cong cơ bắp hoàn mỹ một cách rõ ràng.
Nhìn đến nỗi mặt tôi đỏ bừng.
Phát hiện ra phản ứng của tôi, Tạ Trì nhìn tôi với gương mặt vô tội: “Sao thế.”
Tôi nghi ngờ hắn cố ý.
Trà xanh ch tiệt.
Nhưng tôi cũng phát hiện ra sau lưng hắn chi chít vết thương.
Không kìm đuược mà hỏi: “Mấy vết sẹo này là sao thế?’
Động tác của Tạ Trì khựng lại, thản nhiên nói: “Trước đây vô tình bị thôi.”
Tôi không tin lắm, nhưng Tạ Trì đã nói vậy, tôi cũng không tiện hỏi thêm.
Thay quần áo xong, Tạ Trì chuẩn bị đưa tôi đến công ty.
Tôi rút bàn tay bị hắn nắm lấy về: “Em tự đến công ty được không? Năm phút thôi mà, nhanh lắm.”
Tạ Trì nhìn xuống bàn tay trống rỗng, ánh mắt tối tăm: “Chê anh mất mặt à?”
“Không không không, là em mất mặt, em mất mặt.”
Cuối cùng, Tạ Trì vẫn tôn trọng ý muốn của tôi, để tôi tự đi làm.
Tôi yên tâm cưỡi con lừa điện nhỏ của mình đến công ty.
Ngược lại Tạ Trì không đến công ty cả buổi sáng.
Nghe bảo là có việc cần giải quyết.
Vốn từ đầu tôi không biết là việc gì, nhưng sau này thì biết rồi.
Bởi vì bà Lâm gọi điện thoại đến.