May Mắn Gặp Được Nhau FULL

Chương 5



Vừa bắt máy đã ập tới một trận mắng mỏ dữ dội.

Chất vấn tôi bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Tạ Trì.

Tôi bị mắng đến ngơ ngác: "Ý bà là sao?”

“Cô đừng có mà giả ngu, nếu không phải do cô, Tạ Trì sao lại như vậy được.”

“Hắn làm gì cơ?”

Qua lời nói của bà Lâm, tôi biết được rằng, hoá ra sáng sớm Tạ Trì đã đến Lâm gia huỷ hôn.

Ban đầu bà Lâm còn dịu dàng dỗ dành Tạ Trì.

“Không phải trước đây vẫn ổn à? Sao đột nhiên lại muốn huỷ hôn?”

Tạ Trì không cả nhấc mí mắt lên: “Bởi vì đối tượng trước đây là Lâm Nghiên.”

"Bây giờ không phải nữa, đương nhiên phải hủy hôn. Người phụ nữ của tôi, phải ở bên tôi mà không có bất cứ phiền lòng gì.”

Ông Lâm bà Lâm nghe xong, tức giận đến mức sắc mặt hết đỏ lại trắng.

Bọn họ vẫn luôn cho rằng Lâm Nghiên chỉ vì dính dáng đến Lâm gia nên mới có thể ở bên Tạ Trì.

Không ngờ lại hoàn toàn trái ngược.

“Đó là hôn ước mà ông nội cậu định ra, không phải thứ mà cậu muốn huỷ là có thể huỷ.”

“Ồ? Vậy bà làm ông ấy đội mồ sống dậy, chính miệng nói cho tôi nghe, tôi sẽ thực hiện ngay.”

Ông Lâm bà Lâm bị nói đến mức nghẹn họng không nói được gì.

Lâm Nhu không cam tâm, mạnh mẽ dựa vào người Tạ Trì.

“Có phải anh Tạ hiểu lầm em chuyện gì không?”

“Nhất định là con khốn Lâm Nghiên kia nói xấu em trước mặt anh.”

“Anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa, chuyện mà Lâm Nghiên có thể làm, em cũng có thể.”

Ai ngờ Tạ Trì trực tiếp bóp cổ Lâm Nhu, bàn tay chậm rãi siết chặt lại.

"Muốn ở bên tôi đến vậy sao? Vậy thì xuống dưới đợi tôi trước đi? Tiện giúp tôi hiếu kính ông nội một chút."

Lâm Nhu liều mạng giãy dụa lắc đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Cho đến khi mém chút tắt thở, Tạ Trì mới buông cô ta ra, tiện thể bẻ gãy chiếc vòng kim cương hồng trên tay Lâm Nghiên.

“Đồ của cô ấy, cô không xứng đeo, sau này đừng để tôi nghe thấy cô nói xấu cô ấy thêm một câu nào nữa.”

“Nếu không, lần sau tôi sẽ không buông tay ra đâu.”

Lâm Nhu co quắp trên mặt đất ho khan không ngừng, sợ hãi lùi lại, không dám đến gần nữa.

12.

Bà Lâm vừa nói vừa lên án.

“Rốt cuộc cô đã nói gì với Tạ trì? Sao nó lại đối xử với nhà chúng tôi như vậy? Một gã đàn ông to lớn mà lại đi đánh phụ nữ.”

“Nếu biết trước thì đã không nhận nuôi cô, hoặc lúc cô còn bé trực tiếp để cô ch đói, cái thứ vong ơn phụ nghĩa.”

Tôi không nhịn được nói: “Vậy bà nên đi nói với Tạ Trì chứ, mắng tôi thì có ích lợi gì?’’

Bà Lâm bên kia im lặng một lúc lâu.

Cũng đúng, nếu bà ta dám kêu với Tạ Trì, sao còn phải hùng hùng hổ hổ trước mặt tôi?

Chẳng qua là bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Tạ Trì đánh người, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần chọc phải hắn, đều bị đánh không nương tay.

Tôi còn nhớ rõ lúc học cấp 3, có vài bạn học trong lớp biết tôi được nhận nuôi.

Họ cứ luôn lén lút bắt nạt tôi, ép tôi nghỉ học, cho rằng người như tôi không xứng học chung một trường với họ.

Tôi không nói với ông Lâm bà Lâm.

Bởi vì tôi biết họ sẽ không giúp tôi.

Sau đó là Tạ Trì phát hiện ra vết thương trên tay tôi.

Hung hăng đánh đám người kia một trận.

Trong đó cũng có con gái, nhưng toàn bộ đều bị Tạ Trì đánh đến mức ngã sõng soài trên mặt đất.

Lúc ấy tôi đã hỏi hắn: “Giới thượng lưu không phải luôn nói đến phong độ, nói đến tố chất sao? Mình còn nghĩ cậu sẽ chỉ đánh con trai, không đánh con gái cơ đấy.”

Hắn nhàn nhạt liếc nhìn tôi: “Tố chất chỉ dành cho người có tư cách.”

Đó là lần đầu tiên tôi khắc sâu hiểu biết về câu nói “Tố chất không rõ, gặp mạnh thì mạnh.”

Bà Lâm mắng một lúc lâu, không thấy tôi trả lời, cả giận nói: “Sao cô không nói chuyện? Câm rồi à?”

Tôi mấp máy môi: “Đó là chuyện của mấy người, không liên quan gì đến tôi. Sau này đừng gọi cho tôi nữa, tôi và các người đã không còn quan hệ gì rồi.”

Nói xong, tôi cúp máy, cũng chặn luôn số điện thoại của bà Lâm.

Thầy bói nói rồi, tất cả những người gây bất lợi cho tôi, đều phải tránh xa.

Ảnh hưởng tài vận.

13.

Lúc nghỉ trưa, tôi cùng mấy đồng nghiệp đến nhà ăn ăn cơm.

Đồng nghiệp bỗng hỏi tôi: “Đúng rồi, hôm qua cô đi đâu vậy? Sao lại cùng biến mất với Tạ tổng thế, tụi này còn đang nghi ngờ cô và Tạ tổng có gì mờ ám đó.”

Tôi vội phủ nhận: “Sao có thể chứ, chúng tôi không quen, Tạ tổng hoàn toàn không phải kiểu mà tôi thích.”

“Vậy mà còn không thích, mắt nhìn của cô cũng cao thật đó.”

Tôi cười gượng.

“Chào Tạ tổng.”

Thanh âm vang lên từ phía sau khiến cả người tôi cứng đờ.

Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Nhìn thấy Tạ Trì cách đó không xa đang bàn chuyện với trợ lý, nghe thấy có người chào hỏi thì nhàn nhạt gật đầu.

Sau đó rời đi với trợ lý, cả quá trình không nhìn về phía chúng tôi một lần nào.

Hắn, chắc không nghe thấy đâu nhỉ?

Buổi chiều, tôi ôm theo tâm trạng thấp thỏm làm việc.

Cho đến khi trơ lý của Tạ Trì đi tới, để tôi đi đưa những tài liệu này đến văn phòng của ông chủ.

Nỗi lòng lo sợ cuối cùng cũng tan nát.

Lúc đi vào văn phòng của Tạ trì, người đàn ông đang tựa lưng vào ghế ngồi làm việc.

Trong tay xoay xoay chiếc bật lửa, hướng mắt lên nhìn tôi: “Lại đây.”

Tôi đứng đó không nhúc nhích.

"Hay là em muốn anh bế qua?"

Nghe vậy, tôi lập tức ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt hắn.

Ngón tay thon dài của Tạ Trì chỉ vào đùi mình.

“Ngồi lên đây.”

Tôi trợn to mắt, đây là chuyện có thể làm ở văn phòng à?

“Tạ Trì, anh đừng có táo bạo….”

Còn chưa dứt lời, Tạ Trì đã trực tiếp ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng nhấc lên, tôi đã ngồi trên đùi hắn.

Thân thể áp sát vào vòng eo săn chắc của hắn.

Tôi muốn cử động, nhưng lý trí mách bảo tôi, không được cử động.