Tạ Trì khẽ hôn lên vành tai tôi: “Anh có phải kiểu người em thích đâu, em sợ gì chứ?”
Tôi biết mà, vừa nãy hắn nghe được hết cả rồi.
“Rõ ràng đã sờ soạng khắp cơ thể anh, bây giờ lại muốn phủi sạch không nhận à? Hửm?”
"Đó là do anh nắm tay em sờ, không tính."
"Sao lại không tính, cái dáng vẻ nuốt nước miếng của em, anh thấy rõ ràng lắm."
Cái này…. Tôi cứng họng không nói được gì.
Tạ Trì áp sát vào tai tôi: “Hay là, em thử lại lần nữa xem?”
Cái ôm của người đàn ông quá mạnh mẽ, thanh âm quá mê hoặc.
Ngay lúc tôi sắp không nhịn được mà hỏi “Thử thế nào”, thì cửa văn phòng bị gõ.
Tôi bật dậy ngay lập tức, theo bản năng chui xuống gầm bàn.
Tạ Trì buồn cười nhìn tôi: “Em trốn xuống đó làm gì?”
Đúng vậy, tôi trốn làm gì chứ? Đi ra ngoài không được chắc?
Mặt tôi đỏ lên: “Ngại quá, đọc tiểu thuyết hơi nhiều.”
Nói xong, tôi sửa sang lại quần áo một chút rồi quang minh chính đại bước ra.
Đương nhiên, nếu bỏ qua ánh mắt trêu chọc của Tạ Trì, thì mọi thứ đều bình thường.
15.
May là, cho đến tận lúc tan làm, Tạ Trì cũng không tìm tôi nữa.
Người đàn ông này, quá quyến rũ.
Thực sự ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của tôi.
Lúc xong việc, trời mưa tầm tã, tôi không đem theo áo mưa, điện thoại cũng không kêu xe được, chỉ đành đứng dưới tầng công ty chờ mưa tạnh.
Một chiếc ô tô màu trắng dừng trước mặt tôi.
“Đàn em Lâm, em cũng vừa tan tầm à?”
“Đúng lúc anh có xe, anh đưa em về nhé?’
Là Trần Lượng.
Anh ấy cùng một bộ phận với tôi, bình thường cũng rất chiếu cố tôi.
Trước đây trong một lần tình cờ nói chuyện, phát hiện chúng tôi đều tốt nghiệp cùng một trường đại học, anh ấy hơn tôi hai khóa.
Nhìn cơn mưa này có lẽ sẽ không ngừng lại ngay được, tôi đang định đồng ý thì một chiếc Rolls-Royce màu đen đã dừng trước xe của Trần Lượng.
Tạ Trì hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nhìn tôi.
“Lên xe.”
Ánh mắt ấy, cứ như thể chỉ cần tôi dám bước lên xe của Trần Lượng, hắn sẽ lái xe đồng quy vu tận với anh ấy vậy.
Cuối cùng, vì nghĩ cho sự an toàn tính mạng của Trần Lượng, tôi nở nụ cười có lỗi với anh ấy.
“Đàn anh Trần, có người đón em rồi, em đi trước nhé.”
Nói xong, không để ý đến biểu cảm phức tạp của Trần Lượng, tôi ngồi vào ghế phụ xe Tạ Trì.
“Vậy là, anh không phải hình mẫu lý tưởng của em, mà là hắn đúng không?’
Đầu óc tôi choáng váng, vấn đề này vẫn chưa qua nữa hả?
“Tạ Trì, anh có phải trẻ con không thế?”
Tạ Trì có hơi ấm ức nhìn tôi: “Bây giờ còn chê anh ấu trĩ nữa?”
“Quả nhiên họ nói đúng, không thể để phụ nữ dễ dàng có được, có được rồi thì sẽ không biết trân trọng.”
Vậy nên, trước đây hắn đối xử lạnh lùng với tôi, là vì sợ tôi có được sẽ không trân trọng?
Thật không hiểu nổi mạch não kín của đàn ông thời nay mà.
Tạ Trì không đưa tôi về nhà, mà là đi đến biệt thự của hắn, trước đó tôi cũng đã từng tới rồi.
Cho đến khi đi vào phòng, Tạ Trì vẫn là bộ dạng hờn dỗi không để ý đến tôi.
Được rồi, mình gây hoạ, tự mình dỗ vậy.
Tôi chặn đường Tạ Trì lại, giật cà vạt của hắn xuống, ngửa đầu hôn hắn.
Thanh âm khe khẽ: “Hình mẫu lý tưởng là anh, được rồi chứ?”
Tôi đang chuẩn bị quay người chuồn lẹ, giây tiếp theo đã bị hắn áp vào cửa, mạnh mẽ hôn.
Giọng nói kìm chế của người đàn ông vang lên bên tai tôi, mang theo ý câu dẫn: “Nghiên Nghiên, anh muốn xem thử nội dung tiểu thuyết mà em đọc.”
Lúc nay hơi thở tôi hỗn loạn, trong mắt tràn ngập ánh nước.
Tay tôi nắm chặt góc áo của hắn: “Chưa mua cái đó….”
Hầu kết Tạ Trì nhấp nhô, đáy mặt hiện lên vẻ hối hận.
Cuối cùng hắn cũng không tiếp tục, ôm tôi vào lòng, thở hổn hển, cơ thể theo nhịp thở mà phập phồng.
16.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn ở lại biệt thự của Tạ Trì.
Sáng nay hắn không đến công ty, tôi gửi tin nhắn cho hắn: [Đang làm gì thế?]
Thật ra giữa người yêu với nhau, mỗi một câu “Đang làm gì thế” đều có nghĩa là “Em nhớ anh”.
Tạ Trì gửi đến một ảnh chụp: [Đang tập thể dục.]
Tôi lập tức trợn to mắt, mặc dù Tạ Trì trong ảnh mặc quần áo, nhưng cái áo đã ướt sũng.
Quần áo áp sát vào da thịt, làm nổi bật cơ ngực, cơ bụng của hắn.
Ta đang định phóng to để nhìn kỹ hơn thì bức ảnh đã bị thu hồi.
Tạ Trì gửi tin nhắn đến: [Suýt thì quên, anh có phải hình mẫu lý tưởng của em đâu, không nên gửi cái này cho em xem.]
Cái người này có phải đầu óc bị bệnh không thế.
Tôi tức đến nỗi lật úp điện thoại xuống bàn, quyết định không thèm để ý đến người đàn ông này nữa.
Đến giờ tan làm, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Trì, nói rằng hôm nay không thể đến đón tôi, sẽ để chú Trương tài xế qua đón.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó.
Tôi gọi điện cho hắn, hắn không nhấc máy.
Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo, nhất định đã có chuyện xảy ra với Tạ Trì.
Đợi tới lúc chú Trương đến đón tôi, tôi lập tức hỏi tình hình của Tạ Trì.
Chú Trương ấp úng, không dám nói tôi biết.
Tôi nhìn ra chú ấy nhất định biết chuyện.
Cuối cùng dưới sự năn nỉ quấy rầy của tôi, chu Trương vẫn nói cho tôi biết.
Dù sao thì, người sau này ở bên cạnh Tạ Trì là tôi.
Hóa ra, những vết thương trên lưng của Tạ Trì đều do mẹ hắn đánh.
Bố của Tạ Trì bên ngoài chưa bao giờ thiếu phụ nữ.
Mỗi lần phát hiện, mẹ hắn đều trút giận lên Tạ Trì.
Những năm gần đây, bà ấy càng ngày càng trở nên điên cuồng, ban đầu chỉ tát vào mặt, bây giờ đã trở thành dùng roi quất.
Mỗi lần Tạ Trì từ nhà cũ trở về, lưng đều đầy máu.
Nghe xong, tôi chỉ thấy đầu óc mình choáng váng.
Người mà bình thường bề ngoài trông thanh tao đoan trang như dì Tạ, sau lưng lại là một kẻ điên.
Chú Tạ lúc nào cũng lịch lãm phong độ, hóa ra là một gã đàn ông cặn bã vượt giới hạn?
Họ vẫn luôn đóng vai một gia đình hòa thuận trước mặt người ngoài.
Tôi không dám tưởng tượng, những năm qua, Tạ Trì đã sống như thế nào?
Chú Trương thở dài: "Cậu chủ sợ cô sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ cậu ấy, sợ hãi cậu ấy. Vậy nên cậu chủ luôn không dám nói cho cô biết."
Tôi không nói gì, chỉ cần nghĩ đến những chuyện Tạ Trì đã trải qua, tim tôi không khỏi nhói đau.
Tên ngốc này.