May Mắn Gặp Được Nhau FULL

Chương 7



Sau khi trở về biệt thự, tôi vẫn luôn đợi Tạ Trì.

Chờ đến khi đêm đã khuya, Tạ Trì mới trở về nhà.

Hắn rón rén đóng cửa lại, đã nhìn thấy tôi ngồi trên sofa.

Tạ Trì cười cười, trên mặt là sự nhợt nhạt khó giấu.

“Muộn vậy mà vẫn chưa ngủ à?”

Tôi không trả lời Tạ Trì, mà là trực tiếp ra tay cởi đồ của hắn.

Vì sợ đụng phải miệng vết thương, động tác của tôi rất cẩn thận.

Tạ Trì nắm lấy tay tôi, lông mày khẽ nhíu: “Hôm nay chủ động vậy à?”

Biểu cảm của tôi vẫn nghiêm túc như cũ.

Tạ Trì trông thấy dáng vẻ này của tôi, dường như cũng đoán ra.

Thở dài, không tiếp tục ngăn cản, chủ động cởi áo sơ mi ra.

Vết thương sau lưng đã được bôi thuốc, băng bó lại.

Nhưng khi tôi nhìn thấy, vẫn không kìm được mà đỏ hoe vành mắt.

Tạ Trì tự giễu cười cười: "Trước đây anh luôn sợ sự bất thường của mình sẽ làm em sợ, gắng sức nhịn lại, không ngờ vẫn làm em sợ rồi."

"Anh là đồ ngốc à? Bà ấy đánh anh, anh có thể tránh mà."

“Bà ấy nói mình chỉ là không khống chế được, bà ấy còn nói bà ấy yêu anh, vì yêu anh nên mới đánh anh, nếu không sao bà ấy lại không đánh người khác chứ?”

Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào gọi là thao túng tâm lý.

Thử hỏi một người từ thời thơ ấu đã phải chịu đựng sự đối xử như vậy, tâm lý của hắn có thể khỏe mạnh đến mức nào?

“Không, không phải, yêu không phải thế.”

“Vậy yêu là thế nào?”

“Nghiên Nghiên, dạy anh đi.”

Khi đôi môi của Tạ Trì áp lên, tay tôi đã đặt trên vòng eo thon gọn và cơ bụng rắn chắc của hắn.

Tạ Trì hôn rất sâu, lực tay gần như muốn bóp nát tôi trong lồng ngực.

Cho đến khi tôi không còn đứng vững được nữa, hắn mới bế tôi lên, ôm vào phòng.

Nhiệt độ từ bàn tay của Tạ Trì, nóng bỏng đén mức khiến tôi run rẩy không ngừng.

Nhưng tôi biết, lần này hắn sẽ không dừng lại.

Bởi vì tôi nhìn thấy đồ vật hắn lấy ra từ tủ đầu giường, mấy hộp.

Tôi tựa như một con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông, để mặc cho Tạ Trì cầm lái.

Dù là thuỷ triều dâng lên hay hạ xuống, mọi giác quan đều đến từ hắn.

18.

Ngày tiếp theo, tôi tỉnh dậy trong cơn đau lưng.

Tối hôm qua Tạ Trì tựa như một con thú vừa được nếm mùi thịt vậy.

Lúc tôi giãy dụa, hắn sẽ đỏ hoe vành mắt, ấm ức nói: “Chưa đủ, anh vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được tình yêu của Nghiên Nghiên.”

“Quả nhiên anh không xứng nhận được tình yêu của bất kì ai”

Đối mặt với cảnh tượng như vậy, sao tôi nỡ từ chối chứ, chỉ có thể lần lượt đáp ứng.

Người khác là: đau lòng đàn ông, xui xẻo cả đời.

Còn tôi thì: đau lòng đàn ông, mỏi eo cả ngày.

Xem ra vẫn không nên đau lòng đàn ông.

Mệt mỏi chỉ có mình thôi.

Sau này, tôi phát hiện ra rất nhiều hình của mình trong phòng Tạ Trì.

Toàn bộ đều là ảnh chụp lén.

Có mấy tấm thậm chí là khi tôi đang ngủ trong phòng, ăn mặc rất mát mẻ.

Bảo sao lúc trước hắn không cho tôi bước vào phòng của hắn.

Tôi tức giận cầm ảnh chụp đi chất vấn.

Tạ Trì trực tiếp bế tôi lên, có lý chẳng sợ nói: “Anh chỉ chụp em, chứ đâu có chụp người khác.”

"Trên người em chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy?"

Được lắm, hắn lại làm tôi cứng họng rồi.

Thời gian sau đó, hầu như ngày nào Tạ Trì cũng dính lấy tôi.

Nấu cơm dính lấy, ăn cơm dính lấy, thậm chí khi tôi đi nhà xí, hắn cũng muốn dính lấy.

Trên người tôi cứ như có thêm một món trang sức siêu lớn, mỗi ngày đều phải đi đứng trong trạng thái mang vác.

Nếu không phải dáng người hắn đẹp, mỗi lần dính lấy tôi đều không mặc quần áo.

Tôi đã sớm đẩy hắn ra rồi.

Quả nhiên là sắc đẹp làm con người ta mê muội, sắc đẹp hại người mà.

19.

Tôi vốn cho rằng mình sẽ không có bất cứ liên quan gì với Lâm gia nữa.

Thế nhưng tôi không ngờ tới, trong một lần lúc tan làm, tôi lại thấy được Lâm Nhu đang đứng trước cổng công ty.

Nhìn thấy tôi, Lâm Nhu cười cười với tôi: “Tôi có vài lời muốn nói với cô, cô có tiện tâm sự với tôi không?”

Tôi vốn định từ chối, nhưng trông thấy ánh mắt van xin của cô ta, tôi vẫn gật đầu.

Đi theo cô ta vậy.

Nhưng mà càng đi, người lại càng thưa thớt.

Tôi cảm thấy không thích hợp: “Lâm Nhu, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Lâm Nhu không trả lời tôi, chỉ cúi đầu đi về phía trước.

Nhận thấy không ổn, tôi quay đầu tính bỏ chạy.

Sau lưng vang lên giọng nói của Lâm Nhu: “Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy thoát. Cô ta chính là Lâm Nghiên, sống ở Lâm gia mấy chục năm, tốt hơn tôi nhiều.”

Vừa dứt lời, mấy gã đàn ông trung niên chặn đường tôi. Trói tôi lại, ném vào chiếc xe van.

“Các người bắt tôi làm gì?”

Một người phụ nữ trung niên trong số đó vuốt ve gương mặt tôi, hài lòng nói: “Làm gì à? Đương nhiên là bắt cô về làm nàng dâu của con trai tôi rồi.”

Người phụ nữ trung niên này thì tôi biết, là mẹ nuôi của Lâm Nhu.

Trước đó lúc bà Lâm vừa tìm được Lâm Nhu về, tôi từng thấy qua ảnh chụp.

Mà con của bọn họ, tôi từng nghe bà Lâm nói, là một người bị thiểu năng.

“Lâm Nhu, đây là phạm pháp, cô biết không? Nếu như cô bị bắt được, cuộc sống của cô sẽ bị huỷ hoại đấy.”

Lúc này sắc mặt của Lâm Nhu cũng tái nhợt, bờ môi run rẩy.

“Tôi còn cách nào đâu chứ? Nếu không phải cô đi, bọn họ sẽ ép tôi đi. Cô thay tôi hưởng thụ cuộc sống phú quý nhiều năm như vậy, giúp tôi lần này cũng là chuyện nên làm.”

“Lâm Nghiên, cô đừng trách tôi, tất cả là cô nợ tôi.”

Tôi cố gắng thoát khỏi dây thừng: “Cô có thể nói với cha mẹ cô mà, bọn họ nhất định sẽ giúp cô.”

Nghe thấy tôi nhắc đến ông Lâm bà Lâm, trên mặt Lâm nhu hiện lên vẻ oán hận.

“Đừng nhắc đến bọn họ, từ khi Tạ Trì huỷ hôn, bọn họ đối xử với tôi càng ngày càng hà khắc.”

“Chỉ cần tôi làm không vừa ý bọn họ chỗ nào, bọn họ không đánh thì mắng, còn thường xuyên nhốt tôi lại, không cho tôi ăn gì.”

“Không ngừng làm nhục tôi trước mặt người ngoài, chê bai tôi.Tôi chỉ có thể không ngừng nịnh nọt họ, mới có thể tiếp tục ở lại trong ngôi nhà đó.”

“Nếu bọn họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ không giúp tôi, không chừng trong lòng còn ước gì tôi bị bắt về, tôi nhất định không được để họ biết.”

Tôi không ngờ ông Lâm bà Lâm đối xử với con gái ruột cũng như vậy.

Bảo sao Lâm Nhu lại ngày càng vặn vẹo.

Một gã đàn ông trung niên bối rối nói: “Đằng sau hình như có xe đang đuổi theo chúng ta.”

Tôi nhìn lại, là Tạ Trì.

20.

Trong lòng tôi hơi an tâm hơn một chút, có Tạ Trì ở đây, hắn nhất định sẽ cứu tôi ra.

Dần dần, càng lúc càng có nhiều xe đuổi theo.

Ngay cả xe cảnh sát cũng có.

“Con nhóc này không phải cô nhi à? Đến cùng là có lai lịch gì, sao lại có nhiều xe đuổi theo chúng ta như vậy.”

“Chết tiệt, hình như chọc phải cọng rơm cứng rồi.”

Giây tiếp theo, chiếc xe van bị xe của Tạ Trì ép dừng lại.

Lâm Nhu mở cửa, định bắt tôi làm con tin để uy hiếp Tạ Trì.

Tôi cắn mạnh vào tay cô ta, đẩy cô ta ra, loạng choạng chạy ra ngoài.

Tạ Trì vội xuống xe, vẻ mặt hoảng hốt chạy tới, dang rộng hai tay, tôi cứ thế mà ngã vào trong lòng hắn.

Tạ Trì lập tức xoay người, bảo vệ tôi trong vòng tay.

Đập vào mắt tôi là ánh mắt sợ hãi lẫn lo lắng của hắn.

Hắn vội cởi trói cho tôi, quan sát từ trên xuống dưới xem tôi còn bị thương chỗ nào nữa không.

Ngoại trừ vết lằn trên tay ra, những chỗ khác đều không sao.

Tạ Trì khẽ thở phào.

Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía đám người đã bị cảnh sát khống chế.

Tôi dám khẳng định, nếu không phải vì họ đều đã bị bắt lại, Tạ Trì nhất định sẽ đánh bọn họ sống dở ch dở.

Sau đó, Lâm Nhu và những người kia đều bị kết án.

Dưới sự giúp đỡ của Tạ Trì, ngoài tội buôn bán phụ nữ, trên người họ còn bị tra ra rất nhiều hành vi phạm tội khác.

Lâm Nhu ít nhiều gì cũng đóng vai trò đồng lõa trong những việc đó

Khi ông Lâm bà Lâm biết chuyện, họ không những không thuê luật sư cho con gái, mà còn trực tiếp tuyên bố cắt đứt quan hệ, từ đó về sau không qua lại nữa.

Bọn họ còn muốn tiếp tục đến lấy lòng tôi.

Nhưng tất cả đều bị Tạ Trì ngăn lại.

Tôi biết, bây giờ họ đến tìm tôi, là vì công ty Lâm thị đang gặp khủng hoảng lớn, cần sự giúp đỡ của Tạ Trì.

Nhưng tôi đã không muốn dính dáng đến chuyện của họ nữa rồi.

21.

Dưới sự cổ vũ của tôi, Tạ Trì cuối cùng cũng quyết định đưa bà Tạ đến bệnh viện điều trị.

Sau khi ông Tạ biết được, lập tức biểu thị muốn ly hôn.

Ông ta còn muốn cuỗm đi toàn bộ cổ phần và tài sản của công ty để cùng nhân tình cao chạy xa bay.

Nhưng Tạ Trì bao năm nay làm việc ở công ty cũng không phải dạng vừa.

Rất nhanh đã phá vỡ âm mưu của ông Tạ, để ông ta phải ra đi tay trắng.

Cuối cùng, khi nhân tình biết ông ta không còn tiền, cũng bỏ ông mà cao chạy xa bay với một người đàn ông khác.

Không một xu dính túi, ông ta chỉ còn cách đến cầu xin Tạ Trì.

Mà Tạ Trì cũng chỉ tìm cho ông ta một viện dưỡng lão vô cùng bình thường.

Mặc kệ mấy lời chỉ trích của ông Tạ, cho người đưa ông vào đó.

Đời này chỉ sợ không ra được nữa.

Tôi biết, mặc dù Tạ Trì làm việc nhanh gọn dứt khoát, nhưng lòng hắn thật ra cũng chẳng vui vẻ gì.

Đó dù sao cũng là cha mẹ hắn.

Tạ Trì nói với tôi: “Nghiên Nghiên à, em biết không? Thật ra bà ấy hận anh từ tận đáy lòng, là bởi vì dáng vẻ của anh rất giống cha anh, cho nên bà ấy vẫn luôn hận anh.”

Tôi biết, “bà ấy” mà hắn nhắc đến, chính là mẹ của Tạ Trì.

Lần đầu tiên tôi muốn kể cho người khác nghe về tuổi thơ của mình.

Thật ra tôi cũng không phải cô nhi, mà là bị bỏ rơi.

Bố tôi ghét tôi vì tôi là con gái, ông đã ném tôi ra đường, mặc kệ tôi đuổi theo khóc lóc, không quay đầu lại mà chạy đi.

Dù tôi không còn nhớ rõ mặt ông, nhưng tôi vẫn nhớ mãi bóng lưng tuyệt tình của ông khi ấy.

Kể từ lúc đó, tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng.

Trên đời này không có người nào là đáng mong chờ hay lưu luyến cả.

Sau này, cho dù là ai rời đi, tôi cũng sẽ không đau lòng nữa.

Ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

“Tạ Trì, trên đời này vẫn còn rất nhiều cha mẹ không yêu thương con cái của mình.”

“Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được yêu thương, vậy nên chúng ta càng phải thương lấy mình. Hơn nữa, sau này có em yêu anh.”

Tạ Trì ôm chặt tôi vào lòng: “Anh cũng yêu em, Nghiên Nghiên.”

May là, chúng tôi đã gặp được nhau.

[HOÀN]