Trước khi ra mắt, tôi bao nuôi một thiếu niên tai bị điếc.
Cho đến khi cha mẹ hắn tìm tới tôi, tôi mới biết hắn là thái tử gia của Trần gia, người giàu nhất Giang Thành.
Nhưng ngay khi hắn ta quay lại tìm tôi, tôi lại vì một tờ chi phiếu mười triệu mà chạy mất.
Gặp lại là buổi tối đi tìm nhà tài trợ.
Đêm đó, hắn mặc cho tôi cầu xin tha thứ, hung hăng xuyên qua.
Tự tay tháo máy trợ thính tôi tặng hắn, thì thầm vào tai tôi.
"Kêu lớn tiếng một chút, em biết đấy, anh không nghe thấy."