Cả phòng mổ bỗng chốc im phăng phắc, mấy cô y tá đứng cạnh bụm miệng nhịn cười.
Thôi được rồi, đời người ngắn ngủi.
Tôi nhắm mắt lại, chờ thuốc tê phát tác.
Ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu óc trước khi tôi hoàn toàn bất tỉnh là: Trên đời sao lại có bác sĩ đẹp trai thế này! Đáng lẽ chúng ta nên gặp nhau trong buổi hẹn hò lãng mạn với hoa hồng, chứ không phải ở cái ruột thừa này!
Lúc đó, tôi đâu biết rằng cái ý nghĩ "thèm" vị bác sĩ họ Chu này lại dẫn đến hậu quả khủng khiếp đến vậy.