Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 27: Còn chưa nghĩ đủ thấu đáo



“Cậu sợ tôi như vậy làm gì? Tôi có thể đánh cậu sao?”

Hắn không nhịn được tức cười hỏi.

Trình Lục Lục hơi giật mình, ánh mắt trở nên mờ mịt vô thố sau lớp kính dày.

Mạch Ngôn tự nhiên hơi mệt mỏi, day day trán nói: “Nếu nó đã là con tôi vậy tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng nó đúng chứ?”

“Không…”

Lần này Trình Lục Lục lắc đầu rất nhanh, còn rất quyết liệt, không giống dáng vẻ sợ sệt lúc nãy chút nào.

Đương lúc hắn cảm thấy bất ngờ thì nghe cô thì thào nói: “Tôi sẽ không đưa nó cho anh đâu…”

Mạch Ngôn im lặng nhìn cô, trong lòng lại nghĩ con trai nói đúng quá rồi. Biểu tình của Trình Lục Lục bây giờ như thể nếu có ai bắt con cô đi thì cô sẽ liều mạng với người đó vậy.

Mặc dù dáng vẻ vẫn khúm núm nhút nhát quê mùa, thế nhưng lại mang theo một cỗ mị lực của người làm mẹ. Hết lòng bảo vệ con là thiên chức của người mẹ, hắn đã từng thấy dáng vẻ này của Trình Lục Lục vào đêm mấy ngày trước. Lúc đó cô vì cái gì mà bảo vệ con mình gắt gao trước mặt hắn như vậy Mạch Ngôn không rõ. Nhưng mà…

“Vì sao?”

Mạch Ngôn trầm giọng nói một cách khách quan: “Cậu cơ bản không có khả năng nuôi dưỡng nó một cách tốt nhất. Tương lai nó còn phải đi học nhưng bây giờ đến nhà trẻ cậu còn không thể cho nó đi.”

Mỗi ngày mang nó theo đến chỗ làm, còn không phải vì kinh tế eo hẹp sao?

Rõ ràng hắn đã nói trúng nổi lòng của Trình Lục Lục, nên cô mím môi, mấy ngón tay đều bị cô nắm đến trắng bệch, cả người tràn ngập khốn khổ.

Mạch Ngôn tự nhiên có chút không đành lòng nhìn, nhưng hắn vẫn không có sửa lời mà nói tiếp: “Nếu cậu thật sự yêu thương đó, đưa nó cho tôi là tốt nhất. Mạch gia của tôi tuy không phải thế gia đứng đầu Giang thành nhưng vẫn là nhất nhì, tương lai của nó không có gì để lo lắng.”

Hắn nói đúng, sự thật này ai cũng biết. Trình Lục Lục đều cho rằng như vậy.

Thế nhưng, Trình Lục Lục lắc đầu, thật khẽ nhưng kiên định: “Quả thật sống cùng tôi nó sẽ không thể có đầy đủ như người ta. Nhưng ít ra nó không cần chịu sự ghẻ lạnh của vợ anh sau này.”

Mạch Ngôn giật mình, không nghĩ tới đây là điều khiến cho Trình Lục Lục thay đổi ý định muốn đưa đứa nhỏ cho hắn.

“Thân làm con riêng, cho dù là người ngoài hay người trong nhà đều sẽ nhìn nó bằng ánh mắt không tốt. Đợi đến khi vợ anh có đứa con của hai người, thân phận của nó càng thêm lúng túng. Tôi sẽ không để nó trải qua những điều đó.”

Lúc này trông Trình Lục Lục bình tĩnh đến lạ, còn dám nhìn vào Mạch Ngôn mà nói: “Tôi sẽ không để nó chịu chút tổn thương nào hết. Cho dù là anh cũng không được.”

Mạch Ngôn trầm mặc.

Trình Lục Lục nói xong thì có vẻ lại quay về làm chính mình, không còn khí thế như trước nữa. Nhưng hắn lại thấy sự khác biệt, cô không sợ hãi như lúc nãy mà dáng vẻ còn có chút dịu dàng và tràn ngập mẫu tâm.

Mạch Ngôn im lặng một hồi rồi không tiếng động nhéo mi tâm. Hắn tự nói trong lòng so với Trình Lục Lục nhìn có vẻ không ra dáng của một người làm mẹ, cứ nhút nhát yếu đuối không thể bảo vệ được con thì hắn cũng chẳng xứng làm ba. Có những điều hắn còn chưa có kịp nghĩ tới, tựa như những gì cô vừa nói. Nếu lúc này hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt thì hôm nay người lúng túng là hắn rồi.

Chung quy ra hắn tỏ vẻ muốn giành con cũng không phải là vì nó mang huyết mạch của mình mà nhất định muốn mang nó về sau đó bỏ xó ở đó cho nó tự sinh tự diệt.

Quả thật nếu là thật lòng yêu thương, hắn phải chấp nhận Trình Lục Lục.

“Được, tôi không giành nó với cậu nữa.”

Hắn nói xong liền thấy Trình Lục Lục giật mình, còn rất khó tin mà vô thức quay đầu qua nhìn hắn.

Lúc đối diện với hắn thì nhút nhát dời mắt đi, nhưng ngạc nhiên trên mặt là không thể che giấu.

“Nhưng mà…”

Nhìn Trình Lục Lục vì hai chữ này của mình mà run lên, Mạch Ngôn vẫn trầm giọng nói tiếp: “Tôi muốn biết vì sao năm xưa cậu lại bỏ chạy?”

“Nếu cậu nói cậu không có lỗi, vậy tại sao không nói rõ ràng?”

Sau đó hắn thấy Trình Lục Lục hơi cắn môi một cách đè nén, như thể đang nghĩ đến chuyện gì rất tồi tệ.

Hắn không nhịn được nói: “Tôi cảm thấy tôi không phải người sẽ cư xử một cách vô lý.”

Rồi hắn thấy cô bĩu môi một cách mỉa mai. Hắn giật mình.

Hắn nghe cô nói, nhỏ nhưng rõ ràng: “Anh sẽ bình tĩnh nghe tôi nói rõ ràng trước khi nổi giận ư?”

“Khi nhìn thấy cái người mà anh khinh thường không muốn nhiều lời lại xảy ra quan hệ xác thịt với mình?”

“Sao anh không tự ngẫm lại xem anh của khi xưa lúc phát hiện ra chuyện này đã có cảm xúc gì?”

Có thể cô không rõ, nhưng cô đoán được.