Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 30: Ảo tưởng



“Trước tiên xem thử tình huống thế nào đã…”

Ít nhất phải ổn thỏa được cho Trình Tiểu Ngôn, Trình Lục Lục nghĩ như vậy.

“Nhà ba có vẻ rất giàu, có lẽ mẹ không cần đi làm vất vả nữa mà có thể ở nhà chăm sóc con.”

Trình Lục Lục cười ngốc nghếch phụ họa: “Nhà hắn đúng là có tiền thật…”

Mạch gia giàu nứt đố đổ vách mà.

“Mẹ, ngày mai con muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành.”

“Được, ngày mai mẹ mua cho con ăn.”

Giữa đêm khuya, cuộc trò chuyện nhỏ của hai mẹ con họ nghe thật ấm áp lòng người.

Tại một nơi khác, Mạch Ngôn ngồi cùng Ngô Phong và Ngô Tiêm Ninh trong một quán bar ngoài trời tại một ngọn hải đăng bên bờ biển. Xa xa còn có thể nhìn thấy ánh đèn phát ra từ những con thuyền, bên tai nghe tiếng nhạc Jass, vừa nhâm nhi những tách cocktail đủ màu sắc đầy mộng mơ.

Mạch Ngôn ngồi ở giữa hai người họ Ngô nhưng chỉ chậm rãi nói chuyện cùng Ngô Phong, lâu lâu mới hưởng ứng vài câu với Ngô Tiêm Ninh cố gắng chen vào bên cạnh.

Ngô Phong nhạy bén cảm giác Mạch Ngôn hôm nay còn lạnh nhạt hơn… À không, là dửng dưng, không phải cố tình như lúc mới gặp lại Ngô Tiêm Ninh mà như đã không còn để trong lòng nữa nên hành vi cử chỉ càng thêm thờ ơ một cách tự nhiên. Đương nhiên như thế lại càng khiến người ta khó chịu hơn nhiều.

Nét cười trên môi Ngô Tiêm Ninh sượng trân, lòng ngực nghẹn ứ nãy giờ nhưng vẫn ráng giữ vững phong độ, không khiến cho mình thất thố, thành trò cười.

Thật ra chỉ cần cô nàng không cố tình lôi kéo gạ gẫm thì chẳng có việc gì hết. Nếu không khi cô ta muốn chơi trò liếc mắt đưa tình mà Mạch Ngôn không phối hợp… Đó mới gọi là mất mặt.

“Tiêm Ninh, mai em cũng về Giang thành đúng không?”

Vốn dĩ Ngô Phong chỉ là vô tình hỏi thôi, ai ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt sượng sùng của Ngô Tiêm Ninh. Nhưng lời đã nói ra miệng rồi, đâu có rút lại được.

Cho nên Ngô Tiêm Ninh cũng chỉ có thể bấm bụng mà đáp lời, ánh mặt lại ai oán nhìn về phía Mạch Ngôn: “Em định về cùng anh Ngôn. Vé máy bay cũng đính rồi, nhưng có lẽ không cùng chuyến với anh ấy.”

Ngô Phong khụ khụ trong lòng mấy cái, bưng ly nước lên nhấp mấy ngụm coi như dùng để che đậy cho lúng túng trên mặt.

So với hắn, ngược lại là người làm đương sự lại vẫn ung dung như thường, không nói tiếng nào.

Ngô Phong cảm thấy tội lỗi quá, cuối cùng vẫn bấm bụng hỏi Mạch Ngôn: “Ngày mai cậu về lúc mấy giờ? Tôi đi tiễn.”

Này là trá hình giúp Ngô Tiêm Ninh biết được chuyến bay của hắn, lỡ như đổi được vé máy bay thì càng tốt đi.

Ai biết đâu…

“Mai tôi không đi máy bay mà sẽ lái xe về Giang thành.”

Mạch Ngôn dửng dưng nói.

Ngô Phong ngây ra: “Hả?”

Ngô Tiêm Ninh thì sững người tại chỗ. Bởi vì cô nàng không biết chuyện này thật, cũng chưa từng nghĩ tới.

Ngô Phong sao không phải vậy. Đợi hắn hoàn hồn liền không kịp hỏi: “Sao lại lái xe về phiền toái như vậy?”

“Có việc.”

Mạch Ngôn tùy tiện đáp chứ không giải thích.

Ngô Phong thấy hắn như vậy, nếu không phải Ngô Tiêm Ninh còn ở đây thì hắn đã gặng hỏi cho rõ rồi.

Ngô Tiêm Ninh ngồi bên cạnh mấp máy môi mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng được.

Không khí có vẻ sượng trân cho đến lúc ra về.

“Em đi với anh.”

Vốn dĩ Ngô Tiêm Ninh định nói muốn nhờ Mạch Ngôn chở mình về nhưng cô nàng còn chưa mở miệng đã bị Ngô Phong kéo đi.

Thái độ vô cùng cứng rắn khiến Ngô Tiêm Ninh không thể nói được gì.

Cô nàng không biết, thật ra Ngô Phong còn rất hối hận vì đã đáp ứng cho cô nàng tới đây hôm nay. Hắn còn thề với lòng ngày sau sẽ không nhúng tay vào những chuyện thế này nữa.

“Anh, sao anh lại…”

Vừa lên xe Ngô Tiêm Ninh đã không nhịn được phụng phịu oán trách. Nhưng chưa nói hết lời đã bị Ngô Phong lạnh lùng cắt ngang: “Tiêm Ninh.”

Ngô Tiêm Ninh giật mình ngậm miệng, vẻ mặt càng thêm oan ức.

Ngô Phong không có mềm lòng, nhíu mày nói: “Nếu em không muốn hoàn toàn không có chỗ đứng trước mặt Mạch Ngôn thì nên tỉnh táo lại đi.”

Ngô Tiêm Ninh không phục: “Tại sao em lại không được chứ?”

“Em có chỗ nào không xứng với anh ấy!?”

“Em cho rằng vì em xứng nhất nên anh mới giúp đỡ em hay sao?”

Ngô Phong lạnh lùng nói. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn Ngô Tiêm Ninh khiến cô nàng mím môi đầy uất ức.

Hắn nhéo nhéo mi tâm, dịu giọng nói: “Việc này là do anh sai. Anh nên thăm dò ý của Mạch Ngôn trước.”

“Anh nói gì vậy!?”

Ngô Tiêm Ninh hoảng hốt hô lên.