Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 46: Quá mức ám muội



Lúc Mạch Ngôn đưa đồ cho cô Trình Lục Lục cũng không có nhìn lại, đợi đến lúc cô thay ra mới phát hiện Mạch Ngôn đưa cho cô chính là cái váy hắn để cô thử ở cửa hàng quần áo.

Nói ra thì cô đã mặc một lần rồi đó, thế nhưng lần thứ hai mặc vào cô vẫn thấy ngượng tay ngượng chân, không biết để ở đâu cho được. Đặc biệt là lúc đi ra ngoài còn nhìn thấy Mạch Ngôn ngồi ở bên mép giường như đang đợi mình.

“Cậu đứng đó làm gì?”

Mạch Ngôn không để ý ánh mắt mình đầy ám trầm, thấy cô cứ đứng ở cửa phòng tắm thì bất mãn: “Lại đây.”

Trình Lục Lục đắn đo một chút rồi mới chậm rề rề đi tới, nhưng vẫn đứng cách hắn mấy bước chân.

Thân hình cũng không thẳng lên được mà vô cùng mất tự nhiên khúm núm cúi đầu.

“Bỏ cái này ra.”

Mạch Ngôn không bận tâm, vươn tay một cái là liền có thể lấy được cái mắt kính cô đang đeo.

Trình Lục Lục theo bản năng nháy mắt, có chút không quen nên đường nhìn có phần mờ mịt. Dù vậy nó thật sự không ảnh hưởng tầm nhìn của Trình Lục Lục. Lúc Mạch Ngôn đưa cho cô một cây son, ánh mắt cô vẫn nhìn vào đó đầy mê mang: “Gì vậy?”

“…”

Mạch Ngôn cạn lời.

“Son môi, cậu không biết thật hả?”

Hắn bó tay thật sự, vừa nói vừa đem nó nhét vào trong tay cô.

“Tô lên môi một chút có thể không cần trang điểm vẫn dễ nhìn được.”

Hắn không sao cả nói.

Trình Lục Lục cầm thỏi son kia lại như cầm cục than đang cháy, mém thì quăng nó đi. Nếu không phải ý thức được phải giữ gìn thì cô đã ném thật rồi. Nhưng cô vẫn đầy bối rối hoang mang nói: “Tôi… Không không biết dùng…”

“…”

Mạch Ngôn lại cạn lời lần hai.

Nhưng rốt cuộc hắn đã hiểu Trình Lục Lục trước giờ chưa từng sài cái này nên không biết cũng không đáng trách. Trách thì phải trách cô hai mươi mốt tuổi đầu rồi còn chưa từng sài son.

Quá bất lực, Mạch thiếu gia không thể làm gì khác hơn là giúp cô.

“Á…”

Trình Lục Lục bất ngờ bị hắn cướp đi đồ trong tay, còn bị kéo lại thật gần mà không kiềm được một tiếng kinh sợ hoảng hốt.

“.”

Mạch Ngôn mặt hung tợn lên: “Cậu là con thỏ hả?”

Trình Lục Lục xấu hổ muốn chết, chỉ thiếu đào cái lỗ trui xuống. Nhưng ít ra cô còn chịu đứng yên không có bỏ chạy.

“Hé môi ra coi.”

Mạch thiếu gia tàn bạo ra lệnh.

Trình Lục Lục lúc này vẫn còn chưa hiểu hắn định làm cái gì nhưng nghe bảo thì vẫn làm theo.

Cô hé môi cũng không được tự nhiên, đầy ngượng nghịu.

Ban đầu Mạch Ngôn bị cô chọc tức cũng không có để ý, đợi một lúc cảm xúc bình ổn rồi liền cảm thấy tình cảnh giữa họ có chút mập mờ quá mức. Khi hắn tập trung nhìn vào đôi môi đường nét nhỏ nhắn bởi vì vừa tắm xong nên không tính là khô của cô, bởi vì đứng quá gần, Trình Lục Lục gần như là đứng ở giữa hai chân hắn, làn váy chạm vào ống quần hắn, trên người còn có mùi sữa tắm thoang thoảng rất câu hồn, tim hắn bỗng nhiên không được bình tĩnh.

Cho đến lúc cảm nhận được ánh mắt bởi vì chờ đợi lâu đến mức khó hiểu của Trình Lục Lục hắn mới giật mình nhận ra mình vừa thất thần.

“Khụ.”

Tự mình tằng hắng một cái, hắn làm bộ tự nhiên mở cây son ra, vươn tay nắm lấy cằm của Trình Lục Lục.

“Đừng nhúc nhích.”

Nghiêm mặt cảnh cáo cô, hắn tự nói mình phải chuyên tâm vừa đưa cây son vẽ lên môi dưới của cô một đường theo viền môi.

Từ lúc bắt đầu cả người Trình Lục Lục đã cứng đờ, lúc hắn đến gần một chút cho dễ tô thì cô còn vô thức nhắm tịt mắt.

Mạch Ngôn khó hiểu cảm thấy dáng vẻ của cô lúc này khá đáng yêu.

Rõ ràng Trình Lục Lục cũng không đẹp đến xuất sắc. Nhưng khí chất thanh thuần không chút giả tạo nào của cô lại rất đặc biệt. Ít nhất người đã đứng trên cao rất lâu, nhìn chán phong cảnh đó rồi Mạch Ngôn thật sự cảm thấy cảnh tượng này vừa thanh xuân vừa mới mẻ.

“Bậm bậm môi xem.”

Giọng nói của hắn lúc này có hơi trầm, như mang theo ma thuật.

Trình Lục Lục đang trong cơn căng thẳng vừa nghe thấy liền bản năng làm theo.

Cách cô bậm môi cũng thật ngốc.

Nhưng ít ra vẫn có hiệu quả.

Theo cái bậm môi của cô, lớp son môi bên dưới liền bám vào bên trên, không nhiều, chỉ một viền mỏng, màu cũng nhạt hơn bên dưới.

Có điều nó vẫn chưa đạt đến yêu cầu của Mạch Ngôn.

Thế là trong lúc não hắn còn chưa tiếp thu tin tức tương quan thì tay hắn đã nhanh hơn, dùng bụng ngón tay cái vuốt qua môi cô một cái.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều đứng hình.

Trình Lục Lục đều bởi vì giật mình mà mở choàng mắt ra, ngơ ngác nhìn hắn.

Mạch Ngôn ngược lại lấy được bình tĩnh trước, lại tỏ ra như không có gì tiếp tục làm chuyện mình muốn làm mà não cũng đã phản hồi lại đúng tin tức nó muốn.

“Được rồi.”

Rốt cuộc đã khiến cho màu sắc trên môi cô đều ra, hắn vừa buông tay vừa nói.

Trình Lục Lục theo bản năng lùi ra sau vài bước. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn xuống ngón tay hắn.

Lúc chạm đến màu sắc tươi đẹp trên đó, cô lại vội vàng dời mắt đi ngay như bị bỏng.

Mạch Ngôn im lặng đè nén cảm xúc vừa mới cảm nhận được trên đầu ngón tay, lại nhìn thấy dáng vẻ này của cô trong lòng tự nhiên rất muốn mắng một tiếng “đệch”.

Trước khi mình làm ra chuyện cầm thú gì, Mạch Ngôn “tự nhiên” đứng dậy, đi tìm khăn giấy chùi sạch vết son trên tay. Tuy rằng chùi không sạch hết nhưng ít ra còn đỡ hơn cảm giác dinh dính lúc nãy. Lại chỉnh sửa một chút mái tóc được mẹ Mạch uốn xoăn của cô, trước xả nó ra, để nó tản mạn nhẹ nhàng phía sau, lại khảy khảy tóc mái của cô cho đúng chỗ hắn mới thấy mĩ mãn.

“Đi, xuống dưới.”

Sau đó hắn không cho cô kịp phản ứng đã nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.

Trình Lục Lục chỉ biết hoảng hốt bị hắn kéo đi.

Nhưng qua một sự kiện vừa rồi, rõ ràng cảm giác của Trình Lục Lục đối với hắn đã dịu xuống rất nhiều. So với thái độ bài xích lúc đi mua sắm thì tốt hơn không biết mấy chục lần.

Ý thức được điểm này, nụ cười trên môi Mạch Ngôn càng thêm đắc ý. Không sợ, nấu ếch phải chậm mới được. Gấp gáp không ăn được tàu hũ nóng.

Trình Lục Lục không biết suy nghĩ trong lòng hắn, bản thân cô làm người tâm tư đơn giản, cũng không hiểu được cảm giác của chính mình lúc này mà biết nó có ý nghĩa gì. Cô chỉ biết cô vô cùng ngượng ngùng, đặc biệt là lúc xuống lầu, thấy ánh mắt của ai cũng nhìn vào mình. Cô liền theo bản năng nép vào thân hình cao lớn phía trước, như chim nhỏ giấu mình sau lưng hắn.

Ở trong ánh mắt của người khác cử chỉ của hai người vô cùng mập mờ, khiến người ta nhịn không được ghé đầu xì xào cười mờ ám.

Lúc đó mẹ Mạch vẫn đang ngồi ở sofa, nghe tiếng động quay lại chính là nhìn thấy cảnh này cùng nụ cười đắc ý của con trai, bà bật cười thành tiếng.

Thằng nhóc này đúng là có tiền đồ.

Nghĩ thì nghĩ, bà vẫn đem Trình Lục Lục gọi qua đây: “Lục Lục, mau tới chỗ dì.”

Trình Lục Lục không biết làm nhất là từ chối người lớn. Nghe bà gọi cô liền lủi thủi chạy qua.

“Lục Lục thật dễ thương nha. Không cần câu nệ như vậy, thẳng lưng lên nào.”

Mẹ Mạch vừa nói vừa vỗ vỗ vai cô.

Trình Lục Lục theo bản năng thẳng lưng. Tính ra dáng người của cô không tính là xấu, lại thiên nét gầy, lớn nhỏ vừa đủ. Nhưng khi nhìn cô như nữ sinh cao trung thế này, bà vô tình nhớ đến việc con trai cầm thú của bà ăn thịt con gái người ta lúc nó mới có mười bảy tuổi, tự nhiên muốn cho hắn một cuốn lịch ghê.

Bất kể thế nào con trai bà vẫn là làm khổ con gái người ta bao nhiêu năm.

Mẹ Mạch hiểu rất thấu đáo, cho nên bà càng tỏ ra thương tiếc với Trình Lục Lục. Cô càng ngoan ngoãn bà càng thấy con trai bà làm người quá tội lỗi.

“Mẹ!”

Đúng lúc Trình Tiểu Ngôn từ ngoài cửa chạy vào, vừa nhìn thấy Trình Lục Lục nói liền hoan hỉ lao tới như một viên đạn nhỏ.

Khác hẳn nó, Ngô Tiêm Ninh vốn đang cười “dịu dàng” theo phía sau còn không quên nói lời ân cần giả tạo “tiểu Ngôn, cẩn thận một chút”, vừa nhìn thấy Trình Lục Lục vẻ mặt liền muốn nứt ra.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy Trình Tiểu Ngôn sau khi ôm mẹ của nó xong thì quay đầu lại tìm cô, Ngô Tiêm Ninh bỗng nhiên có dự cảm không lành.