Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 51: Sai đều là thằng đàn ông



Trình Lục Lục không biết nó nghĩ gì, giọng điệu của cô như thể đang cảm thán, ngược lại không hề có chút khó chịu đối với cái người kia: “Ba con ở trong lòng mẹ lúc đó chính là người cao không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn thôi. Mẹ cũng chỉ muốn nhìn một cái, xem như không uổng cảnh đẹp trước mắt.”

“…”

Hình như nó cảm thấy ba nó hơi hơi đáng thương là sao nhỉ.

“Vậy chuyện năm xưa là sao ạ? Con có thể hỏi chứ?”

Trình Tiểu Ngôn bỗng nhiên hỏi khiến Trình Lục Lục hơi khựng lại. Có thể là đã bị Mạch Ngôn nhắc khá nhiều lần, tâm lý của cô cũng cứng lên một chút, rốt cuộc cô vẫn nói: “Chuyện đó cũng không có gì phức tạp. Trong một lần trường mẹ có tổ chức lễ hội, mẹ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một bạn học cùng trường. Đối phương muốn nhân cơ hội bỏ thuốc ba của con.”

“Thuốc gì ạ?”

Trình Tiểu Ngôn ngây thơ hỏi.

“Mẹ cũng không rõ nữa.”

Trình Lục Lục lúc đó thật sự không rõ, bây giờ cũng chưa chắc rõ, hoang mang nói: “Mẹ chỉ biết lúc mẹ chạy tới thì tình trạng của ba con rất kỳ lạ. Mẹ vội vàng đưa ba con rời đi, định đưa ba con đến bệnh viện, kết quả…”

Trình Tiểu Ngôn không nghe thấy cô nói nữa cũng không hỏi thêm. Có lẽ nó cho rằng mình đã biết phần sau, cũng là nguyên nhân ba với mẹ dây dưa không dứt được, còn là căn nguyên sự ra đời của nó.

Nhưng nó vẫn muốn cứu vãn tình hình mà nhẹ giọng phát biểu: “Như vậy lúc đó ba cũng không biết gì đúng không mẹ?”

“…Ừm.”

Trình Lục Lục cam chịu đáp.

Chính vì hắn không biết nên cô mới sợ. Cô lại có một trăm cái lý cũng không thể có đủ mạnh mẽ cùng đảm lược để đứng trước mặt hắn nói rõ ràng. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, họ thật sự đã xảy ra chuyện với nhau.

Khi đó chưa chắc cô chạy trốn chỉ vì sợ hắn tính sổ với mình. Chính cô cũng không dám đối mặt với tất cả, đối mặt với cái đêm hoang đường đó.

Suy cho cùng chẳng có ai trong hai người họ sai cả…

Ở bên ngoài cửa phòng, hai mẹ con Mạch Ngôn nhìn nhau, sau đó im lặng rời đi.

Vốn dĩ họ định làm gì đó nên mới cùng nhau lên tìm con dâu, kết quả lại nghe được tường tận hơn chút sự tình năm xưa, ai cũng không có tâm trạng đi phá vỡ bầu không khí trong phòng.

Mẹ Mạch thấy thằng con vẫn im lặng không nói gì còn có tâm tình cười nhạo hắn: “Cho con kiêu ngạo cả đời lại bị người ta ám toán dễ dàng như vậy! Đã thế còn không giữ nổi tỉnh táo đi tai họa con nhà người ta. Mặt mũi giờ đẹp chưa?”

“…”

Mạch Ngôn không đáp lại.

Ở trong mắt mẹ Mạch chính là không thừa nhận nổi đáng khinh bỉ.

“Đây là chuyện của con đấy, tự đi mà giải quyết nhé. Nhưng mà lỡ sau này nó muốn bỏ chạy mẹ cũng sẽ giúp nó chứ không giúp con đâu, con liệu mà làm đi.”

“…”

Đây là mẹ à?

Mạch Ngôn mệt nhọc đưa tay nhéo nhéo mi tâm, không muốn nghe bà nói nữa mà đi vào phòng mình đóng cửa tỏ vẻ không muốn tiếp khách.

Mẹ Mạch nhìn bóng lưng hắn vẫn muốn cười nhạo một tiếng. Cho con đắc ý vênh váo này tiểu tử thúi.

Có ế vợ cũng là do con đáng đời nhé!

Thế mới thấy cái nhìn của Trình Lục Lục đơn thuần thế nào. Trong suy nghĩ của cô toàn cho rằng Mạch Ngôn cũng không làm gì sai, nhưng mẹ Mạch lại cảm thấy sai đều là thằng đàn ông không quản được nửa thân dưới đấy, cho dù hắn có là con bà thì bà vẫn sẽ nói một câu công bằng như vậy.

Nhưng có thể thấy chính vì Mạch Ngôn được giáo dục từ tay của một người như vậy cho nên hắn mới không đến mức kiêu căng ngạo mạn đến không biết lý lẽ. Biết sai, vậy thì sửa là được.

Ngày thứ ba đến Mạch gia, Trình Lục Lục cảm thấy mình không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi như vậy nữa. Khi nhìn thấy người làm trong nhà tất bật ngược xuôi, cô cảm thấy mình rảnh rỗi đến hoảng hốt, không thể không chạy đi tìm việc.

“Ấy, cái này không cần cô giúp, thật đó!”

“Cái này cũng không cần! Cô chỉ cần ngồi ở đó xem phim đọc báo là được.”

“Nhà bếp dầu mỡ, cô chủ không cần vào đây.”

“Không cần đâu…”

Ai biết ý nghĩ thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc, bất kể cô chạy đến đâu cũng bị đuổi ra, dáng vẻ như sợ cô cướp miếng cơm manh áo của họ khiến Trình Lục Lục vốn gan nhỏ chưa từng ương ngạnh lấy một lần bất lực đứng trơ chọi trong căn nhà lớn.

Mặc dù dáng vẻ của cô rất đáng thương nhưng người làm không có dám cho cô làm, chỉ đầy quay mặt đi không nhìn.

Cứ nghĩ qua lại mấy lần thất bại cô sẽ buông tha, học cách làm bà chủ.

Kết quả mấy ngày sau họ phát hiện cô đổi ra chiến trường khác.

Mạch gia có một khu vườn rất to, rất rộng, bao trùm cả ngàn hecta, bên trong không chỉ có một công trình kiến trúc là nhà chính Mạch gia dù cái này Trình Lục Lục cũng không biết. Thử nghĩ coi, một nơi như vậy sao có thể thiếu việc để làm cho dù chỉ là để duy trì nó người ta cũng đã có một quá trình hoàn mỹ cả rồi. Trình Lục Lục chỉ biết, cho dù không cần cô nhúng tay thì cô vẫn có thể góp chút công sức không ảnh hưởng đến ai cho dù cô có làm sai.

Chứ cứ mãi như vậy chắc cô sẽ không ngủ yên được trong cái chỗ này nữa. Mà đi ra ngoài…

Trình Lục Lục phóng mắt khắp nơi sau đó bất lực phát hiện trừ khi có người mang cô ra, cô là làm sao cũng không rời khỏi đây được. Cái này cô cũng đã thử tìm Mạch Ngôn, kết quả… “không cần em đi làm” Hắn đã nói vậy đó. Tìm mẹ Mạch thì bà vốn áy náy chuyện năm xưa nên không muốn cô tiếp tục chịu khổ, sau đó cũng lừa gạt cho qua chuyện.

Không biết làm sao nữa, cô chỉ đành cam chịu tìm cách khác.

Sau một phen công phu, cô rốt cuộc lấy được từ người làm vườn công cụ làm đất, vệ sinh cây cỏ, bắt đầu công việc tiêu hao thời gian của mình.

Vì việc này mà mẹ Mạch đã rất đau đầu, cũng đã mấy bận khuyên nhủ cô nhưng Trình Lục Lục rất kiên quyết, thái độ cứng rắn vô cùng khó được kể từ khi cô bước vào nhà họ. Cuối cùng mẹ Mạch vẫn phải nén đau đớn nhìn cô giằng vặt thành quả của mình thành cái kiểu khó mà nhìn nổi rồi mặc kệ cho cô làm việc mình muốn làm.

Cho nên lúc Mạch Ngôn tìm được cô chính là nhìn thấy Trình Lục Lục trên người mặc bộ đồ làm nông bằng nhựa từ đầu đến chân, tóc mặc dù cột lên như thường nhưng cũng không cứu vãn nổi hình tượng của cô mà càng khiến nó quái dị hơn. Thế vẫn chưa hết, cô không phải đang vật vả với bùn đất vào cỏ dại mà là vui vẻ trò chuyện cùng đàn ông!!!

Còn cười đến hấp dẫn như vậy!!!

Mạch Ngôn tức nổ phổi.