Mẹ Xấu Xí, Không Cần Tự Ti

Chương 52: Đánh đổ bình giấm



“Trình Lục Lục! Em đang làm gì đó!?”

Âm thanh âm trầm mang theo nhiệt độ âm của hắn nổ tung bên tai hai người đang khom lưng cúi đầu không biết đang nói chuyện gì ở kia.

Trình Lục Lục giật thót tim, mém thì ném bay cái liềm cắt cỏ trong tay.

So với cô thì người còn lại, Mạch Luân bình tĩnh hơn nhiều từ từ đứng dậy, thản nhiên chào hỏi Mạch Ngôn: “Em họ.”

Không sai, đối phương gọi Mạch Ngôn là em họ.

Nói đến gia phả của Mạch gia lại không thể dùng đôi ba câu mà nói hết được. Cứ tạm nói ba của Mạch Ngôn, gia chủ Mạch gia hiện tại cũng không phải anh cả trong nhà mà chỉ đứng thứ hai. Bên trên còn có một người anh trai nữa, người đó chính là bác cả của Mạch Ngôn, cha của Mạch Luân, người nãy giờ nói chuyện với Trình Lục Lục.

Lại nói trước đó vì sao họ lại ở cùng một chỗ lại rất đơn giản. Bên trong khuôn viên rộng ngàn hecta này như đã nói không chỉ có nhà chính Mạch gia mà những nhánh khác cũng ở đây, chỉ là họ phân tán khắp nơi. Mạch Luân khó được trở về thăm ba mình chỉ định đi dạo một chút, không nghĩ tới lại bắt gặp Trình Lục Lục một người lạ hoắc lúi cúi ở đó nhổ cỏ làm đất cho một khóm cây địa lan sắp nở hoa.

Sau đó có lẽ là thấy con người Trình Lục Lục thành thật đến đáng yêu chăng, còn hay ngượng ngùng cho nên liền cùng cô nói chuyện lên. Người ta luôn cho rằng Trình Lục Lục không dễ trò chuyện, thật ra không phải. Cô đã có thể lăn lộn ngoài đời được thì không lý nào lại thiếu hụt năng lực xã giao. Cô chỉ là tương đối rụt rè, thêm Mạch Luân làm người nho nhã phong độ biết nói chuyện, lại không soi mói cô nên Trình Lục Lục mới nói được nhiều với hắn.

Mạch Luân quả thật không nghĩ gì nhiều, đến cả thân phận của cô cũng không hỏi. Một phần là do hắn làm người ôn hòa nho nhã, không muốn làm khó một cô gái nhút nhát. Hắn còn nghĩ có thể ở đây thì chính là đã được chủ nhà cho phép rồi.

Mạch Luân nghĩ cũng không sai đi.

Nhưng Mạch Ngôn không có nghĩ như thế.

“Trình Lục Lục, qua đây!”

Mặt hắn đen thùi lùi, đến hành xử cho đúng mực cũng không thèm mà trước tiên đem Trình Lục Lục kéo về phía mình trước.

Trình Lục Lục làm người tâm nhỏ, lá gan cũng nhỏ, không biết sao cô đối với Mạch Ngôn người này vẫn luôn có một sự e sợ nhất định, cho nên khi nghe thấy giọng điệu đè nén đầy bão táp của hắn cô vẫn biết điều mà rụt rè đi tới. Mặc dù cô chẳng hiểu gì sao hắn nổi điên.

Thời điểm giấm chua đổ tràn lan, Mạch Ngôn không có chê cô bẩn mà chê cô chậm, sau khi đưa tay kéo thẳng cô qua đây, canh chừng ở bên người hắn mới thấy thoải mái một chút. Lúc này hắn mới có cảm xúc đi đáp lại Mạch Luân, giọng điệu cũng dễ chịu một chút: “Sao anh lại đến tận bên này?”

“Anh về thăm bác hai?”

Mạch Luân im lặng đảo qua hai người, ngoài miệng vẫn hòa nhã đáp: “Ừm.”

“Cô ấy là ai? Không giới thiệu một chút sao?”

Mạch Luân làm anh họ, so với Mạch Ngôn lớn hơn tận năm tuổi, làm người đủ chính chắn, cũng có đủ cái nhìn. Hắn nhạy bén nhìn ra được Mạch Ngôn kỳ lạ, ngược lại cảm thấy khá thú vị mà không nhịn được hỏi.

Thật ra bình thường hai người không có thân thiết gì nhưng ngoài mặt vẫn xem như duy trì được mối quan hệ họ hàng, không có xích mích. Mạch Luân bình thường chỉ cảm thấy người em họ này kiêu ngạo khác hẳn đồng lứa. Nhưng đó cũng là do đối phương có năng lực, Mạch Luân tự nhận không bằng cũng không có ganh ghét. Chỉ là khó khăn lắm hắn mới gặp được một người thú vị lại thấy cô có quan hệ không bình thường với Mạch Ngôn, không thể bảo không tò mò được.

Mạch Ngôn ngược lại không bài xích câu hỏi này của hắn, chỉ sợ hắn không hỏi, càng hận không nói cho hắn biết Trình Lục Lục chính là người của mình mà vô thức bày ra dáng vẻ dè chừng như mèo canh miếng mỡ bày tỏ chủ quyền: “Cô ấy là em dâu của anh.”

Lúc nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Mạch Luân hắn cũng không để ý, chỉ nói: “Đám cưới còn đang chuẩn bị nên trước mắt người trong nhà chưa có biết.”

“Có điều để tránh hiềm nghi, anh vẫn ít tiếp xúc với cô ấy một chút. Vừa tốt cho anh vừa tốt cho cô ấy.”

Nói xong không thèm nhìn hắn nữa mà kéo tay Trình Lục Lục đang ngơ ngác bên cạnh rời đi, để lại Mạch Luân kinh ngạc đúng đó.

Trước khi họ đi xa Mạch Luân còn nghe cậu em họ kiêu căng của mình răn dạy cô vợ nhỏ của hắn thế này: “Em có biết hiềm nghi không hả? Gặp ai cũng tùy tiện nói chuyện? Không phải bình thường em rất rụt rè sao?”

“Lần sau tránh xa anh ta ra cho tôi!”

“…”

Mạch Luân đơ người một đỗi, cuối cùng là cười phì một tiếng, sau đó còn cười đến nổi gập cả bụng.

Đợi hắn cười xong mới thẳng người nhìn bóng lưng đã đi xa của hai người kia, miệng nói: “Thú vị.”

Đến lúc này mà hắn còn nhìn không ra Mạch Ngôn đang ghen thì hắn không cần lăn lộn ngoài xã hội nữa.

Nhưng mà… Có thể không?

Mạch Ngôn mà hắn từng biết chưa nói ghen đến không lý lẽ như vậy, còn là ghen vì một người con gái nhìn một chút cũng không giống gu của hắn chút nào… Ngẫm lại Trình Lục Lục đơn thuần nhút nhát còn hướng nội biết bao nhiêu… Mạch Luân lại muốn cười.

Thật lòng mà nói Mạch Luân quả thật cảm thấy Trình Lục Lục không xấu, còn rất đơn giản đến trong sáng. So với những cô gái mà hắn từng gặp, một đóa hoa dại trong một đám hoa có danh có tiếng, sức hút đó Mạch Luân vừa nhìn đã thấy cô đặc biệt. Có thể là do lúc này Trình Lục Lục đã thay đổi nhiều rồi, cô càng giống một đóa hoa đồng cỏ nội có nét đẹp riêng. Với một người nhìn quen phong cảnh hào hoa rồi liền sẽ thích những thứ đơn thuần mang nét đẹp tự nhiên.

Chưa nói đến việc thích cô không, hắn liền muốn đến gần khi gặp phải.

Ai ngờ người ta lại là hoa đã có chủ… Mạch Luân bật cười. Cũng đúng thôi, có bông hoa nào trong khu vườn này mà không phải có chủ. Nếu không nó đã không ở đây rồi.

Nghĩ vậy, Mạch Luân cũng không đến mức nuối tiếc.

Cơ mà vẫn không khiến hắn bớt đi chút hứng thú nào với mối quan hệ của Mạch Ngôn và Trình Lục Lục. Lòng hắn nghĩ, coi bộ lần tới hắn nên đến nhà chính Mạch gia thăm dò một chút đi.

Nghĩ nghĩ, hắn vừa cười vừa chậm rãi bước về phía nhà mình.

So với hắn ở bên này, bên kia ngược lại không có hài hòa cho lắm.

“Anh… Mạch Ngôn!”

Sau một hồi bị kéo đi, còn bị càm ràm không hiểu ra sao, rốt cuộc Trình Lục Lục cũng đã phản ứng lại từ trong chấn động vì nghe tin mình sắp kết hôn mà dùng dằng muốn giãy ra khỏi cái kiềm kẹp của hắn.

“Anh nói đùa gì vậy… Đám cưới gì?”

Khó khăn lắm mới thoát ra được, Trình Lục Lục ôm cái cuốc nhỏ trong ngực cảnh giác nhìn hắn.

Mạch Ngôn bị dáng vẻ của cô làm cho tức cái lồng ngực, lại thêm giấm chua vẫn còn đầy người chưa tan, giọng điệu của hắn liền trở nên có chút cố tình làm loạn hằn hộc nói: “Tôi nói sai gì sao?”

“Anh…”

Trình Lục Lục choáng váng nhìn hắn, nói không ra lời.

“Chẳng lẽ em vẫn muốn chạy? Không muốn cho con trai một gia đình nữa?”

“Hay muốn tìm mẹ kế cho nó?”

Trình Lục Lục bị hắn nói đến bối rối.

Mạch Ngôn lại quyết tâm phải nói cho rõ ràng, hắn ép sát cô, gằn từng chữ: “Em nói tôi sai đúng không?”

Trình Lục Lục ngơ ngác.