Mèo Hoang

Chương 55: Gánh nặng trên vai



Cuối vách đá cheo leo của dãy đá khổng lồ màu đen, tám chiếc pháo đài của Trùng tộc xếp thành hình quạt. Bọn chúng lần lượt phóng đạn hạt nhân, vẽ thành những vệt sáng dài giữa vũ trụ rộng lớn, bắn thẳng vào chiến hạm Minh Long.

Còi báo động nhận được tín hiệu dày đặc của đạn hạt nhân đang bay tới, liền hú inh ỏi. Hạm phó vẫn chưa từ bỏ ý định, tức giận hét lên với bộ phận sửa chữa: “Tôi muốn nhảy siêu quang tốc! Ngay lập tức!” Lòng bàn tay của các sĩ quan kỹ thuật đổ đầy mồ hôi lạnh, người nào người nấy đều hết sức căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt, đảm bảo độ chếch của pháo đài, hệ thống phòng ngự đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Hỏa tiễn chặn đường đã được phóng ra hết nhưng chỉ ngăn được một số đầu đạn hạt nhân. Những đốm lửa đỏ rực, khổng lồ không ngừng tóe ra trên quỷ đạo công kích. Từng chiếc Báo Săn và Tuyết Phong chở đám Lính đánh thuê nhiệt huyết cuối cùng điên cuồng gào thét, tấn công mãnh liệt vào pháo đài vũ trụ của Trùng tộc.

Nhưng giữa quân địch và quân ta có sự chênh lệch lực lượng vô cùng lớn, số lượng đạn hạt nhân bắn ra ngày càng nhiều, phá tan tất cả mọi hỏa tiễn cản trở, cứ thế lao thẳng tới thân hình vốn đã chi chít vết đạn của chiến hạm Minh Long. Trong lòng mọi người nóng như lửa đốt, thấp thỏm, bất an, chờ đợi cú va đập sứt đầu mẻ trán tiếp theo, thậm chí có thể tan xương nát thịt... Nếu như Minh Long không thể chống đỡ nổi đợt công kích này mà nổ tan tành, bọn họ sẽ rơi vào vũ trụ u tối. Lúc đó, dù viện binh có tới kịp, một lưới bắt gọn đám Trùng tộc kia thì bọn họ cũng không thể thoát khỏi cái chết! Chỉ có Mạnh Hi Tông vẫn đứng hiên ngang trước bảng điều khiển. Anh ngẩng đầu nhìn lên màn hình radar, sắc mặt kiên định như nước.

Anh đang đánh cuộc.

Anh tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, thậm chí không tiếc thân mình lao vào nguy hiểm để tiêu diệt một nửa binh lực của Trùng tộc, thậm chí dụ được quân chủ lực còn lại của chúng đến đây. Nếu lúc này, quân viện trợ đến kịp thì chuyện cho Trùng tộc một đòn trí mạng sẽ không phải là việc gì quá khó khăn. Nữ vương Trùng tộc biết rất rõ tầm quan trọng của anh đối với quân Lính đánh thuê, vì thế nên cô ta mới cố ý bắt anh làm tù binh. Chỉ cần anh còn ở lại đây thì binh lực của Trùng tộc sẽ không rút lui. Chỉ là, có thể qua được cửa ải này hay không thì còn phải xem ý trời thế nào.

“Chuẩn bị kích hoạt loạt đạn hạt nhân thứ nhất... Ba mươi giây, hai mươi chín, hai mươi tám, hai mươi bảy...” Viên sĩ quan kỹ thuật khẩn trương đếm ngược.

Ánh mắt anh dần trầm xuống, nhìn vào khoảng không rộng lớn bao la bên ngoài tấm kính thủy tình trong suốt trước Trung tâm chỉ huy tác chiến. Trong không gian tối đen như mực đó, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ bay chậm chạp của đầu đạn hạt nhân bên phía Trùng tộc. Những đầu đạn xếp thành hình mũi tên, hùng hổ bay thẳng về phía chiến hạm Minh Long.

Trong lòng Mạnh Hi Tông mặc niệm một cái tên.

Tô Di!

Bóng đen, chợt có một bóng đen lao vụt tới. Mạnh Hi Tông nhíu mày khó hiểu, dán mắt nhìn về phía vật thể lạ đang chắn trước ô kính thủy tinh phía đầu chiến hạm. Viện quân ư? Không phải. Trên radar, ngoài tín hiệu của pháo đài Trùng tộc ra thì không hề có bất cứ tín hiệu nào khác. Vậy đó là cái gì? Chẳng lẽ là chiến hạm hoặc vũ khí mới của Trùng tộc?

Nhưng khi cửa kính của khoang lái bị vật thể lạ đen sì bao phủ hơn nửa, viên sĩ quan kỹ thuật liền mở cabin, lấy ống nhòm nhìn về phía trước. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây ngẩn. Đó hiển nhiên là những tảng đá, hay chính xác là dãy đá khổng lồ ngay bên cạnh chiến hạm của bọn họ. Chúng đứng trước chiến hạm không quá một trăm thước, cứ thế xuất hiện một cách thong thả mà kỳ lạ. Mọi nguời ai nấy đều dán mắt nhìn mấy tảng đá lớn xếp liền nhau thành một dải đá thô to, sau đó từ từ chiếm cả khoảng không phía trước, chắn hết tất cả đường đi của loạt đạn hạt nhân vừa được kích hoạt.

Cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người. Điều này thực sự khiến quân của Mạnh Hi Tông còn cảm thấy căng thẳng, khiếp hãi hơn cả sự đột kích bằng đạn hạt nhân của Trùng tộc. Ngay cả Mạnh Hi Tông cũng phái nhíu chặt chân mày, âm thầm kinh ngạc.

Bên trong Trung tâm chỉ huy tác chiến bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ, giọng nói của viên sĩ quan kỹ thuật đang đếm ngược càng lúc càng nhỏ: “Năm, bốn, ba, hai, một...”

Tấm kính trước mặt Mạnh Hi Tông trở nên đen sì. Không hề có một ánh sao, cũng không có bất cứ khói bom lửa đạn nào. Chỉ có một màu đen thuần túy, phủ kín mọi thứ trước mặt họ.

Đạn hạt nhân nổ tung.

Dãy đá khổng lồ trước mặt chấn động, lắc lư. Sự rung lắc mãnh liệt đó khiến chiến hạm Minh Long lung lay dữ dội theo sóng xung kích. Những tia sáng vàng rực trong nháy mắt đã lọt qua những kẽ hở của tảng đá đen, đó chính là chùm tia lửa tóe ra khi đạn hạt nhân lao vào bề mặt của tảng đá. Những cục đá vụn như những viên đạn pháo vỡ tung bắn ra bốn phía, gần một nửa số đó va đập vào chiến hạm Minh Long, khiến cả chiến hạm phút chốc rung lắc kịch liệt, bề mặt cứng chắc bị đập đến nỗi khắp nơi đều có lỗ thủng.

Dư âm của vụ nổ duy trì khoảng hơn một phút đồng hồ. Ánh lửa tắt dần, chiến hạm Minh Long lần nữa khôi phục lại sự ổn định. Hạm phó vừa nghi hoặc vừa kích động lệnh cho đội kiểm tra đi tu sửa gấp; các sĩ quan kỹ thuật lập tức rà soát, đối chiếu các mục số liệu; Mạnh Hi Tông vẫn đứng trước bảng điều khiển, ánh mắt dán chặt vào khoảng không tối đen như mực trước cabin.

“Ngài chỉ huy, đó là viện quân sao?” Có người lên tiếng hỏi.

Mạnh Hi Tông trầm mặc. Ngay cả anh cũng không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Tại sao dãy đá khổng lồ này lại đỡ đạn giúp chiến hạm Minh Long? Là muốn giúp đỡ Lính đánh thuê hay xuất phát từ mục đích nào khác?

Đúng lúc này, viên sĩ quan kỹ thuật tinh mắt nhìn thấy cái gì đó, lập tức đứng dậy báo cáo: “Ngài chỉ huy! Tảng đá khổng lồ đó... đã nhanh chóng di chuyển về phía sau!”

Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm ra phía ngoài tấm kính thủy tinh. Tảng đá khổng lồ tựa như một chiếc khiên chắn màu đen thẫm đang cách bọn họ càng lúc càng xa.

“Báo cáo, toàn bộ pháo đài của Trùng tộc đã tạm ngừng công kích, hiện đang đứng bất động tại chỗ.”

Mạnh Hi Tông trầm ngâm. Lúc này, Trùng tộc tạm ngừng công kích là lẽ đương nhiên. Có lẽ bọn chúng cũng nóng lòng muốn biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Đáp án cho sự biến đổi tình thế của cuộc chiến và sự xoay chuyển vận mệnh của Mạnh Hi Tông cùng toàn bộ chiến hạm Minh Long cuối cùng cũng được vén màn. Tảng đá khổng lồ che chắn loạt đạn hạt nhân ban nãy cho Minh Long đang từ từ lùi ra xa thì một tảng đá khác bỗng nhiên tiến tới. Chỉ là lúc này, nó lại trực tiếp tiến đến gần theo hướng từ trên xuống, hơn nữa, vận tốc còn nhanh hơn tảng đá trước nhiều. Kể cả không có hình ảnh vừa được chụp lại ngoài không gian kia thì mắt thường cũng có thể nhìn thấy dãy đá khổng lồ đen sì, lởm chởm đó đang từ từ xếp thành hình năm ngón tay người rồi túm chặt lấy phần đầu của chiến hạm Minh Long. Sau đó còn xuất hiện thêm một phiến đá bằng phẳng tựa như lòng bàn tay người. Mà chính giữa bề mặt tảng đá đen sì, rộng lớn kia có một bóng hình nhỏ nhắn màu xám bạc đang lẳng lặng ngồi bất động. Màu sắc đó vô cùng quen mắt, chỉ bộ đồ du hành vũ trụ của Lính đánh thuê mới có màu này. Người đó thậm chí còn đội cả mũ bảo hộ nên không nhìn thấy rõ mặt.

“Hình như là con người...” Mộ Tây Đình đứng phía sau Mạnh Hi Tông, khẽ lên tiếng.

Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm người đó hồi lâu, nhất thời quên cả hít thở.

Màu đen thuần túy vô biên vô hạn dường như khiến cả vũ trụ rơi vào mịt mờ và u ám. Tảng đá mà cô đang ngồi tựa như một con ngựa tận tâm tận lực, vững vàng phi nước đại, cho đến khi chỉ còn cách chiến hạm vài mét thì dừng lại. Sau đó, tảng đá ban nãy vừa phá hủy toàn bộ sự công kích của pháo đài Trùng tộc một cách dễ dàng lúc này lại chịu ngoan ngoãn đứng yên. Trên bề mặt đá đen gồ ghề, cứng chắc và lạnh giá, cô dứt khoát đứng lên với vẻ điềm tĩnh chưa từng có. Trên bộ đồ du hành vũ trụ của cô bám đầy tàn tro và bụi bặm – dấu ấn của khói bom lửa đạn, chiếc mũ bảo hộ trên đầu thậm chí còn méo mó như bị va đập mạnh. Nhưng đằng sau nó, dung nhan thuần khiết của cô như đang tỏa sáng cả một vùng không gian u tối, tựa như ánh trăng lặng lẽ soi tỏ bầu trời, cứ thế chiếu sáng tầm mắt của Mạnh Hi Tông.

Mạnh Hi Tông có cảm giác trong mắt mình lúc này, mọi người và mọi vật xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, chỉ có bóng hình tĩnh lặng, an nhiên của cô là rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa một khối nam châm, hút hết ánh mắt và hơi thở của anh. Khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm đó vẫn dịu dàng mà kiên định nhìn anh đắm đuối, trong đôi mắt tựa hồ chưa bao giờ có thứ ánh sáng nào trong trẻo như vậy.

Trái tim Mạnh Hi Tông bỗng chốc bị lấp đầy. Cô như vậy, rõ ràng không giống với cô trong từng đoạn hồi ức của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh tựa ánh sao kia, anh đột nhiên cảm nhận được mình như đang chạm vào nơi tận cùng sâu thẳm linh hồn cô. Một linh hồn tự do tự tại mà kiên cường, bất khuất; một linh hồn mà không cho phép bất cứ kẻ nào, ngay cả anh được quyền nắm giữ. Hôm nay, cô vẫn sống như một kỳ tích, thậm chí còn mang theo người đá khổng lồ thần bí tới cứu mọi người, đồng thời phơi bày linh hồn của chính mình ra trước mặt anh không chút ngần ngại.

Song, tựa hồ nhận ra ánh mắt lay động và vẻ mặt thất thần của anh, khóe miệng cô khẽ cong lên, trong đôi mắt hiển hiện ý cười ấm áp. Đương lúc mọi người kinh ngạc, đờ đẫn dõi mắt nhìn, cô kiên định giơ tay lên, hướng về phía Mạnh Hi Tông, chào theo lễ nghi quân đội với vẻ mặt hết sức chân thành và nghiêm túc. Mạnh Hi Tông thậm chí còn chưa kịp lĩnh hội hàm nghĩa của sự nghiêm túc đó đã thấy cô mở miệng nói một câu gì đây, sau đó, tảng đá đang “chở” cô từ từ nâng lên, đưa cô rời khỏi tầm nhìn của mọi người. Tiếp theo, tảng đá che chắn trước chiến hạm cũng dần dần rút lui. Mọi người đưa mắt nhìn qua tấm kính thủy tinh trên khoang lái, nhất thời sợ đến ngây người...

Tám chiếc pháo đài vũ trụ Trùng tộc, tám “người đá” khổng lồ.

Dãy đá khổng lồ ở phía sau chiến hạm Minh Long chẳng biết từ lúc nào đã thiếu đi một khối đá lớn. Giờ đây, chúng đang vây tám chiếc pháo đài vũ trụ của Trùng tộc vào giữa, có thể đoán được quân địch bị dồn sát đến thế nào. Từ chiến hạm Minh Long nhìn ra, mọi người chỉ có thể thấy đỉnh khoang màu đỏ hoặc màu xanh của pháo đài Trùng tộc. Mà ở khoảng cách gần như vậy, bọn chúng chắc chắn không có cách nào thực hiện bước nhảy siêu quang tốc, bởi năng lượng thực hiện bước nhảy sẽ bị tảng đá dội ngược lại với sức mạnh lớn hơn gấp nhiều lần, đủ để phá hủy pháo đài của bọn chúng thành từng mảnh. Tô Di ngồi trên tảng đá kia lần nữa lại xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng lúc này, cô lại đứng phía trên khoảng không giữa tám tảng đá khổng lồ kia, cao cao tại thượng liếc nhìn chủng tộc hung tàn suýt chút nữa đã khiến loài người bị hủy diệt.

Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, mọi người trong Trung tâm chỉ huy ai nấy đều tỏ ra hết sức vui mừng. Mộ Tây Đình xúc động, nói với Mạnh Hi Tông: “Ngài chỉ huy, phu nhân của ngài...”

Mạnh Hi Tông cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra đến nay. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng trắng chói mắt đột ngột lóe lên tại khoảng trống giữa Minh Long và dãy đá khổng lồ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... tám chiếc chiến hạm in hình ngôi sao năm cánh đặc trưng của Liên minh và hai chiếc pháo đài vũ trụ in hình chữ thập màu bạc của Lính đánh thuê cùng lúc nhảy siêu quang tốc đến. Mặc dù trên mỗi chiếc chiến hạm đều có dấu tích của khói bom lửa đạn, nhưng ai nấy cũng đều hết sức vui mừng khi nhìn thấy Minh Long bình yên vô sự. Sau đó, giọng nói có chút áy náy của Lương Đồng vang lên trong tần số truyền tin: “Thượng tướng, xin lỗi vì đã đến chậm. Chúng tôi gặp phải chút phiền phức.”

Ánh mắt của Mạnh Hi Tông đang chăm chú nhìn Tô Di phía đằng xa, lúc này, anh mới thấp giọng cười, nói: “Không, không muộn.”

Giản Mộ An cũng lên tiếng: “Ngài chỉ huy, bốn chiếc chiến hạm của quân Lính đánh thuê bị thương nặng, đang đậu tạm ở tọa độ an toàn. Nhưng chúng tôi không rõ tình hình lúc này là như thế nào? Trùng tộc thua ư?”

Trong giọng nói của Mạnh Hi Tông rõ ràng có ý cười: “Ừm... Người phụ nữ của tôi... đang bao vây bọn chúng.”

Đúng lúc này, một viên sĩ quan kỹ thuật kinh ngạc cầm lên một bức ảnh mây vệ tinh, nói với Mạnh Hi Tông: “Ngài chỉ huy, hành tinh của Trùng tộc gần nơi này nhất đang tăng nhanh tốc độ tự quay.”

Một người lính truyền tin khác cũng nói xen vào: “Ngài chỉ huy, có điện báo từ Nữ vương Trùng tộc.”

Mạnh Hi Tông lập tức nhấc bộ đàm lên. Ngay sau đó là giọng nói chưa bao giờ lo lắng đến vậy của Nữ vương: “Mạnh Hi Tông, trẫm yêu cầu đình chiến. Lập tức để đám nguời đá kia trở về vị trí ban đầu! Ngay lập tức! Hành tinh thứ nhất sắp lệch khỏi quỹ đạo rồi, đến lúc đó, cả tinh hệ Vĩnh Hằng cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt.”

Mạnh Hi Tông không trả lời ngay mà khẽ quát một tiếng: “Thượng úy Lăng Yến!”

Viên sĩ quan kỹ thuật ưu tú nhất này tựa hồ hiểu được mệnh lệnh của Ngài chỉ huy, vội vàng cúi đầu tính toán một hồi rồi mạch lạc nói: “Ngài chỉ huy! Khối lượng của dãy đá khổng lồ này rất lớn, nó di chuyển khiến trọng lực của hành tinh thứ nhất bị mất cân bằng, trong vòng mười phút nữa sẽ rời khỏi quỹ đạo quay ban đầu. Muốn biết quỹ tích chuyển động của nó sau đó thì cần phải tiến hành thêm một bước đo lường nữa, nhưng chắc chắn là chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Mạnh Hi Tông không vội, nhấc máy bộ đàm lên, nói với Nữ vương: “Tôi không đình chiến mà chỉ chấp nhận đầu hàng.”

Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Nữ vương thở dài, nói: “Thôi được, đây coi như là ý chỉ của thần linh. Nếu lúc này, đối mặt với ta là Tổng thống Liên minh, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Nhưng ta hiểu, anh không cần biết tinh hệ này có bị hủy diệt hay không... Trong vòng hai phút nữa, anh sẽ nhận được thư đầu hàng của ta.”

Mạnh Hi Tông ngắt kết nối, giọng nói của Giản Mộ An lại vang lên trên kênh truyền tin: “Ngài chỉ huy, phu nhân đã quay lại chiến hạm của tôi. Cô ấy nói dãy đá khổng lồ sẽ nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng!”

Mạnh Hi Tông xoay người, các viên sĩ quan trẻ tuổi phía sau đồng loạt vỗ tay hoan hô rất ăn ý.

Tám chiếc pháo đài vũ trụ của Trùng tộc cấp tốc buông bỏ vũ trang, quân lính loài người lần lượt leo lên từng pháo đài của Trùng tộc, bắt đầu tiếp nhận sự đầu hàng của chúng.

Lương Đồng và Giản Mộ An lên chiến hạm Minh Long để gặp Mạnh Hi Tông. Hóa ra Giản Mộ An đã liên lạc với Lương Đồng từ sớm. Sau khi quân Liên minh phản công giành lại được quyền khống chế mặt đất, người của Giản Mộ An đóng giả thành quân Liên minh, đi trước một bước, bao vây phủ Tổng thống. Sau đó, Lương Đồng giành quyền ban bố mệnh lệnh tác chiến, căn cứ vào điều khoản ít ai chú ý đến trong hiến pháp Liên minh - quyết định trong thời điểm xảy ra chiến tranh, thủ lĩnh tối cao của quân đội có quyền tự quyết việc quân sự, Tổng thống và Nghị viện không được phép can dự.

Kỳ thực, điều khoản này đã tồn tại từ rất lâu trước đây, chỉ là bản tính Lương Đồng vốn ngay thẳng, danh tiếng lại lẫy lừng, ông căn bản chưa từng nghĩ tới việc địa vị của mình sẽ có ngày bị đe dọa. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi cho việc đấu tranh gay gắt và dùng vũ lực thúc ép, phe của Du Lân Cử và Hasa đã bị giam lỏng. Phó tổng thống dứt khoát từ chối giúp đỡ “cấp trên” của mình, bởi sau khi Tổng thống bị hạ bệ thì ông ta nghiễm nhiên sẽ là người thay thế.

Ba người cùng trao đổi ngắn gọn về việc tiếp nhận sự đầu hàng của Trùng tộc, về khu vực Trùng tộc đóng quân và công cuộc phòng bị sự phản công của chúng... Xử lý xong những việc này cũng là lúc chiến tranh đã kết thúc được khoảng một tiếng đồng hồ. Ba người vừa đi ra khỏi phòng họp, viên sĩ quan truyền tin từ Trung tâm tác chiến đã chạy tới, nói: “Ngài chỉ huy, Tổng thống muốn nói chuyện với ngài. Còn nữa, sứ giả của Nữ vương Trùng tộc cũng đã đến rồi, muốn được gặp riêng ngài. Và cuối cùng, đây là bản báo cáo sơ bộ về những tổn thất của quân ta.”

Mạnh Hi Tông nhận lấy bản báo cáo rồi bỏ lại một câu: “Cứ để bọn họ chờ!” Sau đó, anh nhanh chóng rời đi.

Lương Đồng có chút kinh ngạc, nói: “Thượng tướng vội vã đi đâu vậy?”

Giản Mộ An cười ha hả, đáp lời: “Nguyên soái, cậu ta đi tìm vợ mình!”

Tại pháo đài vũ trụ Arnold của Giản Mộ An.

Tô Di cởi bộ quân phục loang lổ vết máu trên người ra, thay sang chiếc áo ba lỗ và chiếc quần dài phi công sạch sẽ, đứng trên boong tàu. Bởi vì vết thương ở chân chưa lành nên cô phải chống nạng. Sau khi Giản Mộ An phái máy bay đưa cô quay lại pháo đài của anh ta, việc đầu tiên cô làm là yêu cầu Giản Mộ An phái người tới dãy đá khổng lồ đón đám người Rebecca, sau đó nói lại với Hạm phó của pháo đài tình hình sơ lược về trại tập trung công nhân dưới mặt đất, rồi tới phòng nghỉ của phi công thay quần áo, thậm chí còn tranh thủ thời gian tắm rửa, sửa sang lại một phen. Cô biết chắc chắn giờ này Mạnh Hi Tông đang bận tối mắt tối mũi, có lẽ đến tận tối mới gặp cô được. Cô cũng không vội, việc quân làm trọng, cô sẽ ở đây chờ đám người Rebecca quay về.

Từng chiếc, từng chiếc Báo Săn và Tuyết Phong lần lượt đáp xuống boong tàu. Các viên phi công nhảy xuống khỏi máy bay chiến đấu, ai nấy đều có vẻ hết sức xúc động.

“Ha ha ha, có thấy dãy đá khổng lồ đó không? Cừ thật, bao vây pháo đài của Trùng tộc kín không một kẽ hở.”

“Nhất định đó là vũ khí bí mật của Ngài chỉ huy!” Một người khác nói. “Ngài chỉ huy muôn năm!”

“Tôi thấy trên một tảng đá lớn còn có người thuộc phe chúng ta, không biết là ai. Đúng là kỳ diệu thật đấy!”

“Hình như là con gái thì phải. Ở xa quá nên nhìn không rõ lắm!”



Bọn họ đi ngang qua chỗ Tô Di đang đứng, hưng phấn cười nói. Đúng lúc này, Tô Di liền thấy từ trên một chiếc Báo Săn nhảy xuống mấy người quen, liền vẫy tay với bọn họ.

“Trung úy!” Rebecca tỏ ra hết sức vui mừng, lập tức chạy ngay tới. “Thật tốt quá! Chúng tôi cứ sợ cô đã chết rồi! Sao mà cô làm được hay vậy?”

Những người khác cũng ùa đên vây quanh Tô Di. Chu thiếu được một người đỡ, đôi mắt màu xanh lam tràn ngập ý cười. “Người phụ nữ này rốt cuộc là được ai phái tới đây chứ?”

Tô Di khoanh tay, cười nói: “Trước đây, tôi thường xuyên đi ngang qua dãy đá khổng lồ đó, tôi nghĩ người đá này là một sinh linh có ý thức, thậm chí còn là một dạng sinh vật mà chúng ta chưa hề biết tới…” Đang nói, Tô Di chợt thấy vài người trước mặt bỗng nhiên sửng sốt, Chu thiếu lại nở nụ cười còn tinh quái hơn.

Cô còn chưa kịp xoay người, bên hông chợt bị một lực mạnh tóm chặt, sau đó, cả cơ thể chợt bị nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, áp sát vào một lồng ngực ấm áp mà vững chãi. Sau giây phút căng thẳng ngắn ngủi, cô lập tức cảm nhận được hơi thở điềm đạm quen thuộc ấy, bỗng có cảm giác trái tim đập rộn ràng. Người đó không mặc quân phục mà chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi bình thường của Lính đánh thuê. Anh thản nhiên gật đầu với mọi người, vỗ vỗ lên vai Chu thiếu rồi bế cô trên tay, xoay người rời khỏi đó.

Có người nhận ra anh, vẻ mặt hết sức kích động và hưng phấn. Có người không nhận ra, cho rằng anh chỉ là một tên lính đánh thuê bình thường, liền ném cho anh một nụ cười hâm mộ đầy thiện ý. Còn anh lại chẳng hề để tâm tới ánh mắt của mọi người, cứ thế sải bước tới bên cạnh Báo Săn.

“Người anh em, dịu dàng một chút!” Giọng nói trêu chọc của Chu thiếu vang lên. “Cô ấy đang bị thương đó!”

Bàn tay nắm chặt hông cô chợt buông lỏng, nhưng bước chân lại vội vã hơn.

“Buông em ra!” Cô nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.

“Sẽ không buông nữa.” Khóe miệng khẽ cong lên, anh ngồi xuống ghế lái, đặt cô ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua người cô, khởi động Báo Săn.