Mèo Hoang

Chương 97: Ngoại truyện 2: Cơ thể băng tuyết



Bóng đêm mát lạnh, tĩnh mịch, anh chỉ nghe thấy tiếng máu tươi của mình chảy từng giọt tí tách xuống mặt đất. Còn có tiếng côn trùng thi nhau trườn bò khắp nơi trên cơ thể anh. Chỉ có cảm giác đau đớn muốn chết. Nhưng anh không còn sức để giãy giụa hay cất tiếng kêu cầu cứu nữa. Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ rồi chìm vào bóng tối vô biên vô tận.

“Anh ta chết rồi ư?”

“Bệ hạ, hắn vẫn còn cứu được.”

“Bằng bất cứ giá nào, ta muốn anh ta phải sống!”

Trong mông lung, anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện trên đỉnh đầu mình, nhất là giọng người phụ nữ kia, lạnh lùng, trầm thấp. Anh chưa từng nghe thấy cô gái nào có giọng nói như vậy, như thể mang theo một loại sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta an lòng.

Anh lại mơ hồ nghe thấy vài tiếng lầm rầm chuyện trò nữa, nhưng đại não không còn đủ tỉnh táo để phản ứng kịp với hàm nghĩa những câu nói đó. Trong mông lung, anh cảm nhận được một bàn tay hết sức dịu dàng nắm lấy tay mình, giống như một tia ấm áp cuối cùng trong cảnh ngộ trái ngang, bất giác, anh gắng hết sức lực toàn thân, nắm chặt lấy bàn tay đó rồi chìm vào cơn mê man.

Khi Lăng Tranh tỉnh lại đã là lúc nửa đêm.

Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm mịt mùng, tĩnh lặng, trong gian phòng, ánh đèn leo lét dịu êm. Anh thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có một cô gái đang nằm ghé trên đầu giường. Anh hoảng hốt trong chốc lát. Anh không còn nhớ gì về đoạn đối thoại nghe được trước khi hôn mê nữa, nhưng vẫn còn nhớ mang máng bàn tay dịu dàng đó, giọng nói êm dịu trầm thấp đó liên tục vang lên bên tai mình: “Cố chịu đựng một chút! Anh không thể chết được!”

Là cô ấy sao?

Mái tóc dài đen nhánh, óng ả, mềm mượt như tơ, xõa xuống tấm chăn, vài sợi còn vương trên cánh tay rắn chắc của anh. Dưới mái tóc dài, chiếc cổ thon nhẹ nhàng kề sát đầu ngón tay anh, còn gương mặt cô gối trong lòng bàn tay anh, nhè nhẹ. Đúng là một cô gái sắc nước hương trời.

Lăng Tranh thoát khỏi đại nạn, tâm trạng hết sức vui vẻ. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên, bất giác dời qua, vuốt lên mái tóc đen nhánh, mềm mại của cô. Nhưng cô gái ngủ không sâu giấc, bàn tay anh vừa mới chạm vào, cô đã ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt anh tuy điển trai nhưng đã tiều tụy đi khá nhiều. Cón cô, vừa mới ngẩng lên, lại tựa như một hằng tinh rực rỡ, chớp mắt đã chiếu sáng cả căn phòng, một vẻ đẹp diễm lệ khó tả. Chỉ là trên gò má mềm mại của cô hiện lên vài vệt đỏ do nằm đè lên ngón tay thô ráp của anh, nhưng như thế, trông cô lại càng đáng yêu hơn.

Anh không kìm được, nở nụ cười, mở miệng nói: “Anh may mắn đến vậy sao? Người đẹp, là em cứu anh à?”

Lại là giọng điệu trêu chọc anh thường dùng với các cô gái, thấy mặt cô đỏ bừng như đánh phấn, anh lại nhìn chằm chằm vào năm vệt ngón tay hằn trên má cô, sau đó, thấy cô trấn tĩnh, nghiêm túc đứng thẳng dậy.

“Chuyện nhỏ thôi!” Cô hờ hững đáp.

Một giây sau, cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Ngồi xổm bên giường quá lâu nên hai chân cô đã tê cứng. Lăng Tranh lập tức dang hai tay ra đỡ, chỉ cảm thấy vòng eo chạm vào tay anh thật mềm mại, đầy đặn uyển chuyển, tuyệt diệu vô cùng.

“Em không sao chứ?” Anh ân cần hỏi han, mái tóc dài của cô phất qua gò má anh, rất mềm mượt.

Cô hất tay anh ra, đứng lên, chỉ để lại cho anh một bóng lưng. “Tôi đi nấu gì cho anh ăn.”

Thấy cô đã rời đi, Lăng Tranh thu lại nụ cười, nhẹ nhàng vén tấm chăn đắp trên người lên. Anh đã được thay sang một bộ quần áo sạch sẽ khác, mấy vết thương trên người cũng đều được băng bó cẩn thận, vết máu lúc trước cũng được lau rửa sạch sẽ.

Là cô ấy ư? Rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao lại cứu anh?

Ngoài cửa sổ, bóng đem mờ tối, nhất thời không nhìn ra mình đang ở nơi nào.

Cô gái này có vẻ rất thần bí mà lại tốt bụng, xinh đẹp nữa.

Có thể dễ dàng nhận ra cô không hề giỏi nấu nướng, bát cháo cô bưng vào còn có mùi cháy khét. Thấy ánh mắt đen láy, ngập tràn ý cười của Lăng Tranh, mặt cô lại đỏ bừng. “Ở đây không có nhiều đồ ăn, anh ăn tạm cái này vậy!”

Lăng Tranh nhanh chóng giải quyết xong bát cháo, nhìn cô, cười. “Ngon thật đấy!” Cô nhìn đôi mắt lấp lánh, trong veo của anh cũng khẽ mỉm cười.

“Hơn mười ngày nữa là anh sẽ khỏi hẳn thôi!” Cô lại đưa cho anh một chai nước dinh dưỡng.

Lăng Tranh vừa uống vừa hỏi: “Đây là đâu vậy? Tại sao các người lại cứu tôi?”

Cái đêm trùng dịch bùng phát, trong người anh thật quá sức sợ hãi, anh không biết những chiến hữu khác thế nào, cũng không biết thiên kim của Bộ trưởng bộ Tài chính kia bị mình cắn có làm sao không.

“Nơi này là vùng nông thôn, có lẽ anh chưa từng tới đây bao giờ.” Cô trả lời qua loa: “Bác sĩ nhà tôi biết chữa bệnh trùng dịch. Đúng lúc chúng tôi đi ngang qua thành phố Hy Vọng thì thấy anh.”

“Ơn cứu mạng này, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên!” Lăng Tranh trịnh trọng nói: “Nhưng không biết những người bị lây nhiễm khác thế nào rồi?”

Cô lắc đầu, nói: “Tôi không biết!”

Lăng Tranh thấy cô không muốn nói nhiều về chuyện này, cũng đoán được một người phụ nữ như cô không thể cứu được nhiều người. Nhưng y học của Liên minh rất phát triển, chắc hẳn những chiến hữu đó sẽ không sao đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, anh cảm thấy thư thái hơn một chút. “Cô có điện thoại không? Tôi muốn liên lạc với đơn vị của tôi, được không?”

Cô yên lặng giây lát rồi lắc đầu, nói: “Nơi này rất hẻo lánh, không có điện thoại.”

Anh cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng nghĩ đến vài ngày sau, khi vết thương khỏi hẳn rồi, anh vẫn có thể trở về đơn vị được, cô gái này thực sự đã giúp mình quá nhiều rồi.

“Tôi tên Lăng Tranh.” Anh dịu dàng nói: “Cô tên là gì hả ân nhân cứu mạng của tôi?”

“Đại Bích.”

Nếu không phải nhớ mong chiến hạm và các chiến hữu, Lăng Tranh thực sự không muốn rời khỏi chốn bồng lai tiên cảnh này.

Vài ngày sau, khi đã có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng, anh mới biết, nơi này thực sự là chốn thần tiên cư trú. Bọn họ ở trong một căn nhà nhỏ trong thung lũng vắng vẻ, cây cối xanh tươi, vài dặm xung quanh không hề có bóng người. Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, nếu không lên tiếng thì có thể nghe thấy cả tiếng chim vỗ cánh và tiếng nước suối chảy róc rách.

“Chỉ có một mình cô ở đây thôi à?” Anh hỏi Đại Bích.

“Ừm.” Đại Bích thay thuốc trên lưng cho anh, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên đáp: “Mấy ngày nữa, tôi có việc phải đi, tôi đã thuê hai người hầu, ngày mai bọn họ sẽ tới.”

Mới sáng sớm ngày hôm sau, khi Lăng Tranh tỉnh lại, trong phòng đã có thêm hai người đàn ông trung niên tướng mạo hiền lành, đàng hoàng, còn không thấy bóng dáng Đại Bích đâu. Hai người đó cũng không nhiều lời, hầu hạ Lăng Tranh rất chu đáo.

Lăng Tranh không ngờ, Đại Bích đi chuyến này đã năm ngày rồi mà chưa thấy về. Hỏi hai người đàn ông kia thì cả hai đều nói không biết. Vết thương của Lăng Tranh đã gần khỏi hẳn, ngồi không chờ đợi giữa vùng núi hoang vu này không khỏi cảm thấy có chút sốt ruột.

Trong lúc rảnh rỗi, anh không nói gì với hai người hầu, một mình đi dạo quanh thung lũng, hít thở không khí trong lành. Mặt khác, trong lòng không khỏi có chút phiền não. Nơi này núi non hẻo lánh, e rằng phải đi rất xa mới đến được thành thị, ở đó mới có tàu phi hành vũ trụ để trở về chiến hạm Chiến Hoàng.

Dạo quanh một hồi, anh bất giác đi tới khe núi cách căn nhà nhỏ kia một kilômét. Mơ hồ nghe thấy có tiếng nước tí tách chảy, chỉ là tiếng động hơi lớn, rõ ràng nơi này có người. Anh sinh lòng cảnh giác, nhìn xuyên qua tầng lá trùng trùng điệp điệp từ phía xa, chỉ thấy trong hồ nước có những tảng đá to vây quanh phía trước, rõ ràng có một bóng đen khổng lồ. Anh đi dọc theo rừng cây, từng bước tiến lại gần, dần thấy rõ cảnh tượng phía trước, hai chân lại như thể bị đóng đinh trên mặt đất, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Dưới ánh trăng vàng vọt, thấp thoáng trên mặt nước lóng lánh, một bóng người được ánh sáng chiếu rọi. Đại Bích đang đứng giữa hồ nước, cảm nhận được tiếng động của anh, chậm rãi xoay người, cũng ngẩn ra giống anh. Thân thể sáng trong như ngọc, dưới ánh trăng càng trở nên tỏa sáng. Từng đường cong lả lướt, mềm mại, trong bóng tối càng có vẻ quyến rũ đến mê người, động lòng hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp qua.

Lăng Tranh có cảm giác cổ họng mình khô khốc. Anh không ngốc, tuy rằng Đại Bích trời sinh tính tình trầm ổn, lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt nhưng luôn chăm sóc anh rất tận tình. Hơn nữa, mấy ngày nay đều là tự tay cô thay thuốc cho anh, mỗi lần như vậy, cô đều đỏ mặt e thẹn. Anh đương nhiên nhận ra cô gái này có tình cảm với mình. Nhưng tính tình anh vốn phong lưu, Đại Bích đối với anh ân trọng như núi, anh không muốn có thái độ tùy tiện khinh nhờn cô. Mặc dù bề ngoài của cô rõ ràng chẳng khác nào yêu tinh mê hoặc lòng người.

“… À, xin lỗi!” Anh ép ánh mắt mình phải rời khỏi cơ thể trắng mịn như ngọc phía trước, rồi không đợi cô trả lời, anh liền lảo đảo rời khỏi hồ nước.

Chỉ có điều, đêm nay, anh không thể ngủ yên. Trong giấc mơ ngập tràn hình ảnh Đại Bích với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, cơ thể hoàn mỹ như điêu khắc, còn cả những ngón tay mềm mại chạm vào người anh run rẩy.

Ngày hôm sau, Lăng Tranh tỉnh giấc, đi tới phòng khách liền thấy Đại Bích đang ngồi đọc sách. Nhận thấy tiếng bước chân của anh, cô ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lăng Tranh thấy mặt và cổ cô lập tức ửng đỏ, nhưng cô lại tỏ vẻ bình tĩnh, cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Lăng Tranh nở nụ cười. Cười đến mức bất thường.

Ăn sáng xong, cô lại thay thuốc cho anh. Vết thương trên đùi anh, cô cũng vẫn thay như trước, chăm chú gỡ băng gạc cho anh, sát trùng rồi bôi thuốc, nhưng vừa mới làm được một nửa, mặt cô đã nóng bừng như phải bỏng.

“Sao em lại thích đỏ mặt vậy?” Lăng Tranh thấp giọng hỏi, hai người kề sát đầu, giọng nói của anh vang ngay bên tai cô.

Tay cô khẽ động, miếng bông đè chặt lên vết thương của anh, đau đến mức anh khẽ hít một hơi.

“Rõ ràng là anh…” Ánh mắt cô như hồ đặc, dính chặt vào vết thương của anh. Nhưng cho dù cô có tự nhận mình là người trầm tĩnh như núi thì khóe mắt vẫn không thể không lướt qua vật đã căng như cột buồm trong quần anh.

“Trời ạ! Đại Bích, anh là một người đàn ông bình thường mà!” Mặt Lăng Tranh cũng nóng bừng lên. “Được một người đẹp đích thân hầu hạ, thay thuốc, ai mà chịu nổi cơ chứ! Huống hồ, đêm qua…”

“Em thích anh!” Đại Bích chợt ngẩng lên nhìn, cắt ngang lời anh nói. “Thật đấy!”

Lăng Tranh hơi sửng sốt, cánh tay dài chợt duỗi ra, ôm chặt lấy eo cô, ôm cô vào lòng. “Nói lại lần nữa xem?”

“Em không thích nhắc lại.”

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô. “… Nói lại lần nữa xem.”

“Ưm… Em thích anh!”

Cho tới tận lúc này, Lăng Tranh chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như ngày hôm nay. Ở giây đầu tiên khi hôn lên đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào, mềm mại khẽ run rẩy, vừa chống cự lại vừa chờ mong đó, anh quyến luyến không muốn rời xa. Anh phát hiện mình thích hương vị của cô, thậm chí, dường như đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã xinh đẹp như thế rồi.

Anh bế cô, đặt lên giường, cơ thể cao to, rắn rỏi đè xuống người cô. Anh hôn dọc chiếc cổ láng mịn như ngọc của cô rồi hôn dần xuống phía dưới. Khi anh cởi chiếc áo khoác ngoài của cô, thân thể hoàn mỹ anh đã nhìn thấy đêm qua lộ ra, vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng khiến anh chấn động.

Cô khác hẳn những người phụ nữ anh đã từng gặp trước đây. Rõ ràng cô rất xinh đẹp, nhưng không hề có vẻ yếu ớt, phiền phức của những người phụ nữ bình thường, cách nói chuyện và làm việc đều rất dứt khoát, thậm chí còn giỏi giang hơn cả đàn ông. Tính cách mạnh mẽ là thế nhưng cô thuần túy hơn bất cứ người phụ nữ nào anh đã từng gặp qua. Mỗi khi cơ thể hai người chạm vào nhau, thậm chí, khi anh thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào lại đưa ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn cô, đều có thể dễ dàng khiến cô đỏ mặt. Đúng là một cô gái xinh đẹp, trong sáng và giản dị vô cùng.

Khi anh chậm rãi tiến vào, hàng mày của cô khẽ chau lại. Lăng Tranh hơi do dự, hỏi: “Anh có thể không?”

Hai tay cô ôm chặt bờ vai rắn chắc của anh, lúc này, trông cô có vẻ rất mảnh mai nhưng trên khuôn mặt đỏ ửng, vầng trán cao rộng lại hiện một vẻ kiên định hơn bao giờ hết. “Vâng, em muốn anh!”

Trong nháy mắt, lòng Lăng Tranh trở nên mềm nhũn. Phụ nữ giàu kinh nghiệm, đương nhiên cũng sẽ nói muốn anh ở trên giường, nhưng rõ ràng Đại Bích có phần hơi xứng nhắc, không mê hoặc như vậy, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt rực cháy, kiên định nói với anh rằng cô muốn anh.

Lăng Tranh cố chịu đựng cơn dục vọng gần như sắp bùng cháy, chậm rãi rời khỏi người cô, sắc mặt cô khẽ biến. Anh lại dùng môi lưỡi làm vũ khí, dịu dàng quyến luyến, dò xét từng tấc da thịt của cô. Nhìn cơ thể khe khẽ run rẩy dưới thân mình, lúc này, Lăng Tranh mới tiến vào một lần nữa, động tác vẫn dịu dàng đến tuyệt diệt như vậy.

Trong từng đợt tấn công chừng mực rồi dần dần tăng mạnh của anh, cô cắn răng, đỏ mặt thốt ra ba từ đơn giản: “Anh rất được!”

Lăng Tranh nắm chặt hông cô, nói với giọng chưa bao giờ dịu dàng đến thế: “Chỉ vì em.”

Bởi vì vẻ trong sáng, rạng ngời như pha lê của em, bởi vì vẻ đẹp tính lặng, thuần khiết như ngọc của em, cho nên sự dịu dàng của anh, từ nay về sau, chỉ là dành cho em.