Lục Tề choáng ngợp nhìn tôi, biểu cảm từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi chuyển thành nghi ngờ: “Cậu làm thế này để tức Thẩm Bắc Thần phải không? Tức vì hôm nay họ cưới nhau?”
“Tớ nói cho cậu biết, tớ không làm công cụ diễn kịch đâu! Nếu cầu hôn thật thì tớ mới chịu chứ giả thì đừng hòng!”
Thằng ngốc này, tôi chọc chọc vào đầu Lục Tề.
“Lục Tề, từ lớp 10 cậu đã thầm thương trộm nhớ tớ rồi phải không?”
“Trong biển người mênh mông, chỉ có cậu nhận ra tớ là Trần Nghiên Hạ, ngay cả Thẩm Bắc Thần còn không nhận ra.”