Gặp phải tắc đường, Tô Cảnh Thu không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại còn bắt chuyện với Tư Minh Minh để giết thời gian. Anh hỏi: "Nhân viên ở công ty các cô, ý tôi là mấy người làm lập trình ấy, thu nhập thế nào?"
Tư Minh Minh thông minh đến mức vừa nghe đã đoán được anh đang bóng gió hỏi về Trịnh Lương. Cô nghiêm túc trả lời: "Cái này còn phụ thuộc vào bộ phận, cấp bậc, hiệu suất và nhiều yếu tố khác. Nếu anh thật sự muốn biết, tôi chỉ có thể cung cấp khoảng: nhân viên bình thường thì tầm 80-140 vạn mỗi năm." Cô rất chuyên nghiệp, cũng rất cẩn thận. Những gì cô nói đều là thông tin có thể công khai, không ai có thể moi thêm gì từ cô.
80-140 vạn, chắc hẳn Trịnh Lương sống ổn đấy, Tô Cảnh Thu nghĩ. Anh không phải người hẹp hòi. Dù Trịnh Lương không thích anh, đã lấy người khác, thậm chí hai người còn âm thầm cạnh tranh, nhưng anh vẫn hy vọng cô ấy sống tốt. Anh sợ nhất là những người có liên quan đến mình phải sống khổ sở, bởi điều đó khiến anh thấy khó chịu.
Tắc đường vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, mà Tư Minh Minh lại không thích nói chuyện, nên Tô Cảnh Thu tiện tay mở radio, nghe kênh phát thanh. Nghe thấy âm thanh này, Tư Minh Minh không kiềm được mà lên tiếng: "Đổi kênh khác được không?"
Tô Cảnh Thu hất cằm: "Tùy." Nhưng đến khi nhận ra thì đã muộn. Tư Minh Minh đã chỉnh sang kênh mà cô thường nghe - một kênh phát thanh kỳ lạ với giọng điệu u ám, khiến người nghe vừa lạnh gáy vừa buồn cười vì nội dung chẳng mấy "bình thường." Tô Cảnh Thu không hài lòng, vươn tay định đổi kênh, nhưng Tư Minh Minh nhanh tay đặt cả hai bàn tay lên màn hình điều khiển, trêu chọc anh: "Đừng có chạm vào tay tôi!"
Cả đời này Tô Cảnh Thu chưa gặp người phụ nữ nào như cô. Nhìn thì trưởng thành, chín chắn, nhưng lại lắm chiêu trò kỳ quặc. Anh ngang bướng giữ chặt tay cô, đáp trả: "Chạm rồi thì sao?"
Tư Minh Minh phản ứng nhanh, nắm lấy cổ tay anh, kéo tay anh lại gần miệng, làm bộ muốn hôn lên mu bàn tay anh. Cô quá hiểu Tô Cảnh Thu, biết anh có bệnh sạch sẽ, nên thỉnh thoảng lại tìm cách "chơi" anh. Quả nhiên, anh vội rụt tay lại, mắng: "Tư Minh Minh, cô quên uống thuốc rồi à?"
Cô lại đưa tay về phía màn hình, thách thức: "Anh thử đổi lần nữa xem nào."
"Tôi không muốn nghe cái thứ linh tinh đó! Rốt cuộc đấy là cái gì vậy? Cô nghe thử xem, gọi đến kênh này có người nào bình thường không?"
"Trên đời này, ai dám bảo mình không có bệnh?" Tư Minh Minh cãi lại: "Anh không có bệnh à? Anh có bệnh sạch sẽ. Tôi không có bệnh sao? Tôi bị lo âu."
Nghe vậy, Tô Cảnh Thu nhìn cô thêm lần nữa, rồi nhìn xuống tay cô. Anh hiểu rằng cô không nói đùa. Đúng như cô nói, ai trông cũng tươi sáng, tự do, nhưng thật ra ai cũng có "bệnh." Có người giấu bệnh rất kỹ, không để ai biết; có người lại thể hiện rõ ra ngoài, vừa nhìn đã thấy. Nghĩ vậy, anh chợt cảm thấy những người gọi đến kênh phát thanh kia có lẽ không phải người có vấn đề nặng nhất - ít nhất họ vẫn còn bản năng giãi bày, vẫn còn kênh để trút bỏ.
Hôm nay, radio đang kể một câu chuyện bi thảm. Một cô gái vừa kể vừa khóc. Cô và bạn trai yêu nhau từ thời đại học. Sau khi học lên cao, một người đến Hohhot*, người kia đến Trùng Khánh. Tất cả tiền cô gái dành dụm được đều dùng để mua vé tàu ngồi cứng, chỉ để gặp người yêu một lần. Tuần trước, cô gái muốn tạo bất ngờ cho bạn trai, không báo trước mà đến thăm. Nhưng điều cô ấy nhìn thấy là anh chàng đang ở bên một người bạn gái khác. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Cô gái tự tử, nhưng được cứu sống. Cô gái nói rằng, mình không còn trọn vẹn nữa.
[*] 呼和浩特: Hồi Hột, là thủ phủ khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.
Cái quái gì thế này.
Tô Cảnh Thu không kiềm được mà mắng một câu, chỉ vào màn hình hỏi Tư Minh Minh: "Mỗi ngày cô đều nghe những thứ linh tinh này à?"
"Đúng."
"Thứ này có gì hay mà nghe? Xem ai khổ hơn à?"
"Giúp tổng kết kinh nghiệm thôi." Tư Minh Minh trêu anh.
"Kinh nghiệm gì?"
"Đừng cố gắng tạo bất ngờ cho người khác."
… Tô Cảnh Thu nghe câu chuyện đó đã muốn nhồi máu cơ tim, nghe cô nói như vậy lại càng gật đầu liên tục: "Được, được rồi, Tư Minh Minh, cô đúng là bá đạo."
"Anh nói bậy rồi."
"Bá đạo và ngốc nghếch không phải là từ bậy!" Tô Cảnh Thu nói.
Tư Minh Minh quay đầu nhìn anh, thấy mặt anh đỏ lên vì câu chuyện đó, bỗng cảm thấy người này cũng khá thú vị. Anh có vẻ là một gã đàn ông lăng nhăng, nhưng lại bị một gã lăng nhăng khác chọc giận. Vậy có lẽ trong lòng anh vẫn có chút chính nghĩa?
Tư Minh Minh nhớ lại lời đánh giá của Lục Mạn Mạn về Tô Cảnh Thu: "Hơn 99% đàn ông." Lục Mạn Mạn rất ít khi đánh giá đàn ông như vậy, đến giờ trong lòng cô ấy, Bạch Dương vẫn chỉ là một kẻ rác rưởi.
"Nhìn gì thế?" Tô Cảnh Thu đẩy mặt Tư Minh Minh quay về phía trước, cảnh cáo: "Cô đừng có mơ tưởng gì với tôi. Cô có nói gì với mẹ cô không? Sao bà ấy lại nhìn tôi kiểu đó?"
Tư Minh Minh lại tỏ ra rất bình thản: "Trong ngăn kéo của tôi có một món đồ chơi tình d*c, mẹ tôi không biết mở bưu kiện và mở nó ra. Tôi đoán bà ấy có thể tò mò về chuyện s1nh lý của tôi. Cái này trùng hợp với lúc anh xuất hiện, chúng ta kết hôn, sự tò mò của bà ấy lên tới đỉnh điểm."
Những lời này dù là một người đàn ông thô lỗ như Tô Cảnh Thu cũng khó có thể nói ra được, anh nghe mà mặt gần như đỏ tía, ngắt lời Tư Minh Minh: "Cô không cần nói chi tiết thế…"
"Không phải anh cũng đã thấy món đồ chơi đó rồi sao?"
"Tư Minh Minh!" Tô Cảnh Thu hét lên: "Cô im ngay cho tôi!"
"Làm sao? Đàn ông trưởng thành không bàn về chuyện giới tính sao?"
… Tô Cảnh Thu sắp bị Tư Minh Minh làm cho nhồi máu cơ tim rồi. Cô trước mặt anh không hề kiêng dè, thử xem những gì cô nói là gì! Điều ngạc nhiên nhất là: Những lời này từ miệng cô nói ra không hề có chút trêu chọc hay ý đồ tình d*c, mà giống như đang nghe một báo cáo học thuật, người nghe không có chút tưởng tượng mờ ám nào, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tô Cảnh Thu tự nhận mình là người không thiếu phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ nói những chuyện như thế trước mặt người khác giới. Đôi khi anh có đùa giỡn với bạn bè, nhưng đó cũng chỉ là những trò đùa vô hại vì miệng lưỡi.
Cuối cùng thì đoạn đường tắc nghẽn cũng bắt đầu lưu thông, cô gái trong đài phát thanh vẫn đang khóc, Tô Cảnh Thu thở phào nhẹ nhõm, tập trung lái xe, cố gắng bỏ qua tiếng khóc của cô gái đó.
Đến nơi, thỏa thuận xong hợp đồng, Tô Cảnh Thu giao tiền xong thì thấy Tư Minh Minh chuyển lại một nửa. Anh hỏi cô: "Ý gì đây?"
"Hôn nhân vốn là quan hệ hợp tác, bây giờ chúng ta mỗi người đầu tư một nửa, giảm thiểu chi phí chìm của mỗi người. Xác suất lỗ hay lời đều như nhau, công bằng với cả hai."
Rất tốt, lý thuyết này rất hay. Tô Cảnh Thu không muốn tranh luận với cô, chỉ đơn giản bấm nhận tiền. Vẫn còn miệng mồm hỏi: "Tất cả đều chia đôi à?"
"Được."
"Vậy tôi đưa hóa đơn điện nước ga cho cô." Tô Cảnh Thu tiến lại gần Tư Minh Minh, cố tình trợn mắt nói: "Tất cả chia đôi nhé!"
Tư Minh Minh bị anh đột ngột lại gần làm giật mình, lùi lại một bước. Phản ứng theo bản năng không thể lừa người, Tô Cảnh Thu nhận ra loại người như Tư Minh Minh chỉ có thể đánh bại khi cô không chuẩn bị trước. Anh như tìm thấy điểm yếu, bước nhanh đến gần cô một bước, nhưng Tư Minh Minh lại phản ứng kịp, lùi lại một bước nữa.
"Dọa cho cô chết luôn!" Tô Cảnh Thu đắc ý nói: "Đánh bại cô dễ như trở bàn tay!"
Tư Minh Minh ôm ngực quyết định tạm ngừng chiến tranh, đi theo nhân viên thử đồ. Lễ phục cho đám cưới ở vùng núi tuyết có hai bộ, một bộ là trang phục phong cách địa phương, một bộ là váy trắng đơn giản.
Tư Minh Minh nhớ lại lúc trước, khi Trương Lạc Lạc thử váy cưới trước khi kết hôn, cô ấy nâng tay chỉ vào váy trắng, quay một vòng cẩn thận. Có người nói: "Phụ nữ cả đời ít nhất phải mặc một lần váy cưới", lúc đó Trương Lạc Lạc cũng nói vậy. Váy cưới thiêng liêng, cô gái xinh đẹp, giống như tình yêu tuyệt vời.
Khi mặc váy cưới, Trương Lạc Lạc đã rơi lệ, nhìn mình trong gương và nói: "Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã mơ về khoảnh khắc này rồi." Cô gái tuổi trẻ, với những ước mơ về tình yêu bắt đầu từ tuổi dậy thì, qua mười năm, cuối cùng cũng được mặc váy cưới.
Lúc đó, Tư Minh Minh cố gắng đồng cảm với Trương Lạc Lạc. Tư Minh Minh học theo cô ấy, che miệng trong gương, thu vai lại, nhưng dù thế nào cũng không thể rơi một giọt nước mắt, hoàn toàn vô ích.
Nhân viên bên ngoài gọi cô: "Ra ngoài cho chú rể xem, chỗ nào không vừa chúng ta có thể điều chỉnh."
Tư Minh Minh không trả lời, đợi khi cô ra ngoài thì đã thay lại bộ đồ của mình. Tô Cảnh Thu cũng vậy.
Tâm trạng cả hai không hề dao động, họ coi đây là một nhiệm vụ, hoàn thành càng nhanh càng tốt, đừng tìm thêm phiền phức cho mình. Nhưng dù sao lễ cưới cũng đã được quyết định, nên mỗi người thông báo cho gia đình mình.
Vương Khánh Phương, người mẹ nóng tính của Tô Cảnh Thu, nghe nói chỉ có bố mẹ hai bên tham gia và phải đến một nơi hẻo lánh thế, hít một hơi thật sâu, nén cơn tức giận hỏi Tô Cảnh Thu: "Con đang đùa với mẹ đấy à?"
"Không đùa. Làm đơn giản thôi." Tô Cảnh Thu đáp.
"Con có thể đơn giản, nhưng năm nay mẹ con cho tiền cưới thì không thể đơn giản!" Vương Khánh Phương đau lòng vì số tiền mình đã đóng. Đối mặt với sự tức giận của mẹ, Tô Cảnh Thu rất điềm tĩnh, kiên nhẫn an ủi bà: "Chúng ta có thể mời khách ăn cơm mà sếp Vương."
Vương Khánh Phương vẫn còn tức giận, không thể không mắng cho đã, trong điện thoại bà ấy la lối mắng Tô Cảnh Thu một trận tơi tả. Tô Cảnh Thu thì ngoan ngoãn nghe, thỉnh thoảng đáp lại: "Mắng đúng, mắng hay, mẹ đúng là mẹ con."
"Vậy mẹ yêu quý, nếu mẹ nguôi giận rồi, con có thể đi làm không?"
Vương Khánh Phương mắng xong, thấy có thể mời khách ăn cơm cũng không tồi. Bà ấy đã muốn đi Tân Cương một thời gian rồi, đúng lúc có cơ hội. "Công tác phí du lịch" đến rồi. Cuối cùng lại mắng mấy câu rồi mới tắt điện thoại.
Sau khi cúp máy, Tô Cảnh Thu dựa vào ghế sofa, như thể mất hết sức lực, cả người mệt mỏi. Tư Minh Minh nhìn đồng hồ, hỏi anh: "Anh không đi làm ca đêm à?"
Tô Cảnh Thu quá mệt, không muốn nhúc nhích, quyết định cho mình một ngày nghỉ: "Không đi nữa. Còn cô, không đi ngủ dưỡng sinh à?"
"Phải ngủ chứ." Tư Minh Minh chuẩn bị đứng dậy đi tắm, nhưng lại nảy ra một ý xấu, từ từ lại gần Tô Cảnh Thu. Tô Cảnh Thu tránh được hai lần, cuối cùng dừng lại cạnh sofa. Anh cáu kỉnh đá cô một cái: "Cô muốn làm gì? Cô đi đi!"
Tư Minh Minh nhìn Tô Cảnh Thu đang co ro lại, nhịn không được muốn bật cười, lại áp sát vai anh, hạ giọng nói: "Chồng à, tối nay ngủ chung không?"
"Tôi bảo đảm không động vào anh đâu." Tư Minh Minh giơ tay lên thề, trông rất thành khẩn.
"Cô kiếm 200 vạn tệ tiền lương năm này thế nào? Không phải, đầu óc cô kiểu này, làm sao kiếm được 200 vạn?"