Minh Minh, Minh Minh - Cô Nương Đừng Khóc

Chương 34: Một viên đá



Khi Tô Cảnh Thu dừng xe, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh liếc nhìn Trịnh Lương đang đứng trước cửa nhà hàng. Cô ấy dường như thoáng nhìn anh rồi nhanh chóng quay mặt đi. Tô Cảnh Thu không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không hay rằng cả Trịnh Lương và Tư Minh Minh đều đang bị cuốn vào tâm điểm của dư luận. Anh càng không biết rằng vợ mình, Tư Minh Minh, đang bị gắn mác là "tay sai của tư bản" và "kẻ lợi dụng chức quyền để trả thù cá nhân."

Với bản tính không quá nhạy cảm, anh không cảm nhận được nhiều điều, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra có gì đó khác lạ. Tô Cảnh Thu không tỏ ra quá cố ý hay xa cách, mà thoải mái ngồi trên xe, hạ cửa sổ xuống, lặng lẽ quan sát mọi thứ bên ngoài.

Đồng nghiệp của Tư Minh Minh đang tản ra bên đường để bắt xe. Giờ này, gọi xe không dễ, chờ đợi đến cả tiếng đồng hồ là chuyện thường tình. Tô Cảnh Thu không hỏi tại sao Tư Minh Minh quay về, anh nghĩ: "Mặc kệ thôi! Tùy vậy!" Nhưng anh cũng chẳng rõ "tùy" là ở đâu.

Tư Minh Minh xuống xe, đi đến chỗ Ngải Lan và hỏi: "Đã gọi xe chưa? Phải chờ bao lâu?"

"56 phút, cũng ổn, vẫn tốt hơn mọi ngày một chút."

"Xe của chồng tôi có thể ngồi thêm ba người. Gọi thêm hai đồng nghiệp nữ lên xe đi, đừng chờ nữa, muộn thế này không an toàn." Tư Minh Minh nói với Ngải Lan. Cô chọn nói chuyện với Ngải Lan vì tin rằng cô ta có thể hiểu ý mình và ngầm giúp cô một tay.

"Được." Ngải Lan là người nhạy bén, không rõ vì sao, nhưng cô ta cảm thấy Tư Minh Minh luôn ngay thẳng và đường hoàng, nên mọi người cũng nên như vậy. Những lời đồn đoán quả là vô lý, và cô ta quyết định kéo cả Trịnh Lương lên xe của chồng Tư Minh Minh. Quay sang Trịnh Lương và một đồng nghiệp khác, cô ta nói: "Đừng chờ nữa, sếp Minh đưa chúng ta về nhà."

"Không cần đâu." Trịnh Lương vội vàng xua tay từ chối, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tô Cảnh Thu đang ngồi trên xe. Còn Tô Cảnh Thu, anh bấm còi, ý bảo mọi người lên xe. Trịnh Lương cảm thấy như mình bị đặt trên ngọn lửa, không chắc bản thân có thể cùng lúc đối diện với cả Tô Cảnh Thu và Tư Minh Minh. Cô ấy sợ sự xung đột, vô thức muốn lùi lại.

Ngải Lan khoác vai Trịnh Lương, kéo cô ấy lên xe, nói đùa: "Mau đi, về sớm mà gọi video cho chồng chứ." Một cô gái khác cũng bị Ngải Lan kéo lên xe.

Lúc này, Tư Minh Minh đã lấy túi xách của mình ở trong nhà hàng. Trong lúc lấy túi, cô gọi điện cho Trần Minh, báo về tình hình gọi xe, nhờ anh ta quay lại đón những đồng nghiệp còn lại.

"Tiệc tùng là chuyện vui, nhưng không thể để kết thúc bằng những rủi ro an toàn." Tư Minh Minh nói. "Đặc biệt là khi anh và tôi đều có mặt, bất cứ chuyện nhỏ nào cũng có thể thành chuyện lớn."

"Sếp Minh đúng là chu đáo." Trần Minh cảm ơn cô đã nhắc nhở, rồi bảo tài xế quay xe lại.

Túi của Tư Minh Minh là cô cố ý để quên trong nhà hàng. Cô nghĩ, nếu Tô Cảnh Thu có ý định đặc biệt, ví dụ muốn nói riêng với Trịnh Lương vài lời, cô sẽ lấy cớ quay lại lấy túi để tạo thời gian cho anh. Mặc dù không quá hiểu biết về tình yêu, nhưng cô có thể hình dung được cảm giác nhớ nhung, cũng như khó khăn trong việc buông bỏ. Trong tiềm thức, cô tin rằng Tô Cảnh Thu sẽ xử lý ổn thỏa.

Nhưng Tô Cảnh Thu kiểm soát rất tốt, ngoài cú phanh xe do dự và ánh mắt thoáng dao động, anh không để lộ thêm điều gì.

Tư Minh Minh cho rằng trong hoàn cảnh này, Tô Cảnh Thu đã dành cho cô sự tôn trọng rất lớn. Cô không thể yêu cầu anh nhiều hơn. Lên xe, cô giới thiệu với đơn giản các đồng nghiệp ngồi ở ghế sau: "Đây là chồng tôi, Tô Cảnh Thu. Anh ấy mở một nhà hàng đồ ăn lành mạnh gần công ty. Mọi người hãy ghé ủng hộ nhé." Tư Minh Minh tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ chuyện cá nhân nào, cư xử khéo léo, không khiến ai khó xử.

"Tôi hay ăn ở đó lắm." Ngải Lan nghiêng người về phía trước, bám vào ghế phụ, hỏi Tô Cảnh Thu: "Ông chủ, anh có phiếu giảm giá không? Hay bánh ngọt nhà anh có kênh nào khác để đặt không?"

"Nói tên sếp Minh, có lẽ sẽ được giảm giá, nhưng không chắc." Tô Cảnh Thu cười đáp. Anh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thấy Trịnh Lương ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đồng nghiệp nữ khác thì im lặng nghe cuộc trò chuyện.

Tư Minh Minh hơi quay người, hỏi về kế hoạch hiệu suất của họ. Vì trong xe toàn là những nhân viên chủ chốt của bộ phận Trần Minh, cô chủ động giúp họ tính toán một chút.

"Theo phương án mới, nếu mọi người đạt mức hiệu suất bình thường, thì thu nhập tính toán sẽ ngang bằng với năm ngoái. Nếu đạt hiệu suất cao, thu nhập sẽ tăng khoảng 15%." Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lấy Ngải Lan làm ví dụ, được không?"

"Đương nhiên là được." Ngải Lan cười đáp: "Sếp Minh tính toán giùm thì tôi có gì mà không đồng ý chứ."

Ngải Lan là nhân viên đạt hiệu suất cao đều đặn mỗi nửa năm, thành tích của cô ta có quy luật rõ ràng, không nằm trong nhóm đặc cách nhưng vẫn ở mức hợp lý. Với thành tích hiện tại của cô ta, nếu tính cả hai lần đạt hiệu suất cao, mức tăng lương năm sau của cô ta sẽ nằm trong khoảng 15%-20%. Theo phương án cũ, dù cô ta đạt hiệu suất cao liên tục, mức tăng lương cũng chỉ nằm trong khoảng 15%-17%.

"Vì công ty áp dụng nguyên tắc bảo mật lương thưởng, tôi không thể lấy số liệu cụ thể, nhưng phạm vi này đã được tính toán kỹ lưỡng."

Điều Tư Minh Minh muốn nói là: phương án này không nhằm vào ai cả, nó được xây dựng trên một hệ thống cạnh tranh hợp lý và phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Và cô cũng không có quyền thay đổi lựa chọn của đội ngũ tư vấn mà lãnh đạo tổng công ty đã chọn.

Cô từ tốn nói hết những gì cần nói, từ đầu đến cuối không đả động gì đến cảm xúc cá nhân, chỉn chu, lịch sự và công bằng. Trước đó, Trịnh Lương từng thoáng nghĩ rằng mình có thể đang bị nhắm tới, nhưng trong chiếc xe này, Tư Minh Minh đã xóa tan nghi ngờ này. Việc cô gọi Tô Cảnh Thu quay lại chẳng qua là để tận dụng cơ hội này, dù Trịnh Lương có lên xe hay không, cô vẫn phải nói rõ ràng.

Tư Minh Minh không biết cuộc trò chuyện trên xe này sẽ ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh của mình, cô chỉ biết làm hết sức mình và để tùy duyên. Lương tâm cô không có gì phải hổ thẹn. Khi các đồng nghiệp lần lượt xuống xe, cô đều tiễn từng người. Đến lượt Ngải Lan, cô không kìm được mà chủ động bắt tay Ngải Lan. Tư Minh Minh nghĩ, Ngải Lan thật sự là một người rất tinh ý, biết thuận nước đẩy thuyền một cách kín đáo. Ngải Lan chắc chắn sẽ tiến xa.

Ngải Lan cười, nói với cô: "Nhờ sếp Minh tính toán, tôi lại có thêm động lực làm việc rồi!"

"Nghe nói về dự án mới của Ngải Lan, việc xây dựng cơ sở đào tạo nhân tài hiện đại là xu thế tất yếu." Tư Minh Minh nói.

"Chỉ cố gắng hết sức thôi." Ngải Lan đáp lễ, rồi chào tạm biệt Tư Minh Minh.

Khi trên xe chỉ còn lại Tư Minh Minh, Trịnh Lương và Tô Cảnh Thu, không khí có phần gượng gạo. Nhưng Tư Minh Minh lấy từ túi ra một chai nước, đưa cho Trịnh Lương và nói: "Trên đường còn chút thời gian, uống chút nước đi." Sau đó, cô chuyển sang trò chuyện những vấn đề khác, như việc ứng dụng chuyên môn của Trịnh Lương vào công việc hay tình hình quản lý nhóm gia công mà cô ấy phụ trách.

Trịnh Lương dần thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng xác nhận: Hóa ra sếp Minh thật sự không biết gì cả.

Tư Minh Minh tự nhận mình không phải người ngây thơ. Những chuyện nhân tình thế thái trong công việc cô đã thấy quá nhiều, xử lý cũng thành thạo. Nhưng khi dính đến cảm xúc cá nhân, cô càng thận trọng hơn. Cô không cho phép vấn đề tình cảm của mình ảnh hưởng đến tiền đồ của người khác, cũng không muốn gây phiền phức cho công việc của mình. Tối hôm đó, cô đã tận dụng sự thông minh của Ngải Lan, giả ngây ngô một cách hoàn hảo để giải quyết vấn đề công việc, đồng thời giữ thể diện cho cả ba bên.

Khi một người phụ nữ đạt đến mức độ này, tình cảm đối với cô chỉ là một đoạn đường trong cuộc đời. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn để làm. Tô Cảnh Thu, dù có chậm chạp thế nào, cũng nhìn ra vài điều. Anh nghĩ: Có lẽ Tư Minh Minh đã biết chuyện anh từng thích Trịnh Lương. Nhưng anh lại không rõ cô đã biết đến mức nào. Chỉ chắc chắn một điều: Tối nay không phải là sự tình cờ.

Tuy nhiên, Tư Minh Minh không biểu hiện ra ngoài, anh cũng khó mà hỏi được. Chỉ có thể quan sát cô. Anh nhìn cô như nhìn một con người hoàn toàn mới, và từ tận đáy lòng, anh nghĩ: Nhận thức của Tư Minh Minh cao hơn 99,9% những người anh từng biết. Tư Minh Minh thật sự rất đáng nể.

Tô Cảnh Thu vì nhận thức đó mà cảm thấy tự hào. Anh gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên: "Tư Minh Minh như một nữ tướng vậy."

Còn Tư Minh Minh, về đến nhà, cô như biến thành một con người khác. Tháo bỏ bộ giáp, thu mình trên sofa, trông như bị rút cạn sức lực.

Cô muốn uống nước, Tô Cảnh Thu trêu chọc: "Tự đi mà lấy! Không phải mạnh mẽ lắm sao?"

Dù nói thế, anh vẫn rót cho cô một ly nước, ngồi xếp bằng trên sàn nhìn cô uống xong.

"Tư Minh Minh, em có cần trợ lý không? Hay để anh làm trợ lý nhé, thay em uống rượu?" Anh đùa.

"Không, không, trợ lý của em thông minh lắm." cô đáp. Trợ lý của cô quả thật là một cô gái rất giỏi, cả về trí thông minh lẫn cảm xúc. Cô rất hài lòng với công việc của người đó, không có ý định thay đổi.

"Ý em là gì? Anh ngốc à?" Tô Cảnh Thu không phục.

"Anh không ngốc, anh không ngốc chút nào, chỉ là… đầu óc rất… ngay thẳng." Tư Minh Minh trả lời lấp lửng, rồi đứng dậy đi rửa mặt. Cô có một khả năng đặc biệt, đó là dù có uống quá nhiều, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo để về nhà, tự chăm sóc bản thân rồi mới đi ngủ. Cô mang trong mình những nét đặc trưng mạnh mẽ, chỉ là những người không hiểu cô sẽ không nhìn thấy, chỉ nghĩ rằng cô leo lên được vị trí này bằng thủ đoạn cao tay.

Tô Cảnh Thu muốn nói vài lời chân thành với Tư Minh minh, nhưng cô nhất quyết phải tắm. Cô nói cần rửa sạch bụi bẩn trên người, gạt bỏ áp lực vô hình và ánh mắt thế gian. Dù nhìn cô bên ngoài có vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong cô lại như một người điên.

Anh theo cô vào phòng tắm, lấy cớ chăm sóc cô mà mặt dày bước vào. Anh đúng là một kẻ không biết xấu hổ. Anh thề phải trả thù chuyện lần trước bị cô đá. Nhân lúc cô không còn sức, anh bắt đầu c ởi đồ cô ra. Nước chảy trên đầu, trên cơ thể cô, làm cô ướt sũng. Chiếc áo lót mỏng dính vào da, lộ ra chút sắc hồng nhạt, trông thật cuốn hút.

Tô Cảnh Thu cúi đầu hôn cô. Tư Minh Minh theo phản xạ đẩy anh ra, nhưng bị anh giữ chặt tay.

Rượu đúng là thứ tuyệt vời. Tô Cảnh Thu bắt đầu nghĩ: Hay sau này thỉnh thoảng lại để Tư Minh Minh uống chút rượu. Uống vào rồi, cô chẳng thể chống cự anh, dù có muốn cũng không thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh. Điều lạ lùng là trong suốt quá trình đó, anh không hề nghĩ đến Trịnh Lương.

Có lẽ, Trịnh Lương đã rời xa thế giới của anh rồi.

Lúc này, anh nhận ra một điều: Bản năng trung thành của anh đang trỗi dậy. Dù khi kết hôn, anh từng tuyên bố rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân vô nghĩa, nhưng sâu trong lòng, anh đã bắt đầu trung thành với nó.

Nước cũng là thứ chữa lành. Nước chảy xuống người Tư Minh Minh, phủ lên làn da trắng nhợt của cô một lớp sắc hồng nhạt ấm áp và lấp lánh. Những giọt nước đọng lại trên đôi vai gầy guộc, chỉ cần anh khẽ hôn một cái là biến mất. Nhưng rồi lại có thêm giọt khác, anh lại tiếp tục hôn. Rượu bắt đầu phát huy tác dụng, tay chân của Tư Minh Minh không còn nghe theo sự điều khiển. Cô chỉ lặp đi lặp lại: "Em sắp ngạt rồi."

"Tô Cảnh Thu, em sắp ngạt rồi."

"Nước nóng quá, Tô Cảnh Thu."

"Miệng anh nóng hơn hay nước nóng hơn?"

Cô không phân biệt được nữa. Rượu làm cô nói nhiều hơn, dù những lời đó chỉ toàn là phàn nàn lẫn lộn.

Nước bị tắt.

Cô cảm thấy tai mình như được yên tĩnh lại, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng trong tai người khác, đó lại là tiếng thở gấp. Tô Cảnh Thu đỡ cô, xoay người cô lại một cách mạnh mẽ, rồi quỳ xuống.

Tư Minh Minh đưa tay ra sau đẩy đầu anh, nhưng không có chút sức lực. Cô biết như vậy là sai, nhưng chỉ có thể dựa sát vào bức tường đẫm nước phía sau.

"Tô Cảnh Thu, em muốn nôn."

Phòng tắm quá nóng, cộng thêm hơi rượu trong người khiến cô cảm thấy cơ thể mình như đang lên men, biến thành thứ gì đó không rõ ràng.

Khung cảnh mờ ám ấy chấm dứt tại đây. Tô Cảnh Thu nghĩ: Có thể để Tư Minh Minh uống rượu, nhưng cần kiểm soát liều lượng. Nhiệt độ nước khi tắm cũng phải kiểm soát, thậm chí cả áp lực nước cũng cần thử nghiệm. Quả thật là một nhiệm vụ gian nan!

Anh bế cô đến cạnh bồn cầu, vỗ nhẹ vào lưng cô. Thấy cô cố nôn hai lần mà không được, anh còn bày cách: "Hay thử dùng tay móc đi?"

Tư Minh Minh, dù đã tỉnh rượu được phân nửa, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy u ám. Anh liền nói: "Anh có kinh nghiệm đấy, móc một tí, nôn ra sẽ dễ chịu hơn."

"Anh khùng à?" Dù đang say, Tư Minh Minh vẫn nhớ đến chứng sạch sẽ của anh. Cô đuổi anh đi: "Anh có thể ra ngoài không?"

"Không được." Tô Cảnh Thu đáp: "Anh sợ em chết đuối trong bồn cầu."

Tư Minh Minh nghĩ, nếu như thế thì anh đáng đời. Cô đưa tay vào cổ họng, ấn một cái, quả nhiên nôn ra được. Tiếng nôn vang trời lở đất, khiến người nghe phải choáng váng. Không ngoài dự đoán, Tô Cảnh Thu cố nhịn, nhưng ngay sau đó đã lao đến bồn rửa tay. Dẫu vậy, anh vẫn cố kiềm chế. Anh dựng tai lắng nghe động tĩnh của cô, chờ cô nôn xong thì lập tức đưa nước khoáng, bàn chải đã nặn sẵn kem, cùng nước súc miệng. Mọi thứ được làm theo đúng quy trình chăm sóc người say mà anh đã quen thuộc. Anh còn ra vẻ khoe khoang: "Việc này anh có kinh nghiệm. Không dọn sạch thì khó chịu chỉ có em thôi."

Bộ dạng của anh trông thật tự đắc.

Sau khi được chăm sóc, Tư Minh Minh thoải mái nằm trên giường. Cô nghe tiếng Tô Cảnh Thu ngập ngừng bên cạnh: "Anh có chuyện muốn nói với em,"

"Đừng nói, không cần nói." Tư Minh Minh trả lời nhỏ nhẹ, thậm chí còn suỵt anh: "Ai cũng có bí mật, hãy giữ kín bí mật của anh. Đó là góc an toàn của anh, cũng là của em."

"Anh..."

Tư Minh Minh đưa tay bóp miệng anh lại. Vì say rượu nên lực tay không biết nặng nhẹ, cô bắt đầu truy hỏi chuyện cũ: "Lúc nãy khi em tắm, anh định làm gì?"

"Anh... làm sao..."

Không để cô nói hết, Tô Cảnh Thu ngắt lời: "Em chỉ cần nói xem có thoải mái không?"

Tư Minh Minh thật sự suy nghĩ một chút. Bỏ qua cảm giác kỳ lạ, dòng nước ấm áp và đôi môi ướt át của anh đúng là dễ chịu.

Thấy cô im lặng, Tô Cảnh Thu chui vào chăn: "Anh giúp em nhớ lại nhé."

Tư Minh Minh cảm thấy nóng bức.

Cô vốn không dễ đổ mồ hôi, nhưng hôm nay rượu trong người cô đang sôi sục, khiến máu như nóng lên từng hồi. Bên dưới cơ thể cô như có ngọn lửa bừng cháy, khiến cô mất phương hướng. Rượu rốt cuộc là thứ gì mà có thể hành hạ một người vốn bình tĩnh như vậy? Cô muốn đẩy anh ra, nhưng không còn chút sức lực nào.

Chỉ có thể liên tục nói: "Tô Cảnh Thu, đừng như vậy… đừng như vậy, Tô Cảnh Thu."

Nhưng Tô Cảnh Thu không nghe lời cô. Anh chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng cả hai, khiến trái tim trống rỗng ấy không còn cô đơn.

Anh nhân lúc cô không còn sức để phản kháng, di chuyển nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần anh nhấc một chân cô lên thôi, Tư Minh Minh đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cảm giác xa lạ ấy khiến cô hoảng loạn trong cơn say. Tô Cảnh Thu nhìn cô, nhận ra cô dường như không giống mọi khi.

Trên mặt cô nở rộ như hoa đào, đôi mắt long lanh ánh nước, sâu thẳm mà dịu dàng.

Rượu đã biến cô thành một người khác, một người mà anh không quen, nhưng cũng đầy cuốn hút. Một người dịu dàng, quyến rũ và mang theo những câu chuyện mà anh chưa từng biết.