Minh Nguyệt Quang FULL

Chương 1



1

Khi tôi vào đại học, bố mẹ tôi đã tặng tôi một món quà vào đại học.

Một người em trai.

Nhìn mẹ ngượng ngùng trốn trong vòng tay bố.

Tôi giơ ngón cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Bố ơi, bố tuyệt vời quá!

Điều quan trọng nhất là em trai tôi trông rất giống tôi.

Tôi lấy những bức ảnh cũ của mình ra và so sánh với em ấy, trông y như bản sao của tôi!

Mẹ tôi trông có vẻ tự hào lắm khi ôm em trai tôi.

"Trong nhà chúng ta có gen ưu tú như vậy, không tạo ra thêm đứa nữa thì thật lãng phí. Nhìn xem sau này gương mặt nhỏ bé này sẽ thu phục được bao nhiêu cô gái!"

Tôi thực sự không muốn làm mẹ tôi buồn.

Nhưng ngược lại với thứ mà mẹ tôi tự hào.

Tôi mới yêu một lần mà tôi đã ở tuổi này rồi.

Tóm lại, ba năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, em tôi cũng vào lớp hai tiểu học.

Em trai tôi chỉ đơn giản là một thử thách được ông trời trao cho tôi.

Từ khi còn nhỏ, tôi thường làm những việc như trèo cây và bới trứng chim dưới nước.

Còn nó đi học về lại được cái giỏi từ cuối lên, nó không nói với bố mẹ.

Lần nào tôi cũng chỉ biết vừa oán hận vừa đến phòng giáo vụ và bị giáo viên mắng.

Nghe nói học kỳ này em trai tôi có giáo viên chủ nhiệm mới.

Thấy có kết quả thi giữa kỳ, tôi lại được mời uống trà.

Trong văn phòng, em trai tôi nắm lấy vạt áo tôi và chào người đàn ông trước mặt.

"Thầy Giang, mẹ em đến rồi."

"Mẹ, đây là thầy giáo chủ nhiệm của con, thầy Giang."

Tôi định chào, nhưng lời nói đó bị nuốt chửng khi chúng chạm đến môi tôi.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, tôi cắn răng thay đổi lời nói.

"Hehe, thật trùng hợp."

"Không phải trùng hợp chút nào. Tôi không biết sau ba năm chúng ta chia tay, em lại có một đứa con trai lớn như vậy luôn đấy."

Em trai tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi, lúc này, hai chị em chúng tôi đều hét lên một câu trong lòng.

Xong đời.

Nửa tiếng sau, mẹ tôi đến, nhìn em tôi, cười khẩy rồi vào phòng làm việc nói chuyện.

Đêm đó, em tôi thì nhận được một trận song kiếm hợp bích từ bố mẹ.

Còn Tôi thì nhận được yêu cầu xác minh bạn bè.

Đó là từ bạn trai cũ ba năm trước của tôi, Giang Tư Yến.

Tôi để ý đóa hoa cao lãnh này từ khi còn học đại học.

Thế là tôi theo đuổi anh suốt một năm, tôi còn lên bản “top chó liếm*” của trường.

*bám theo, theo đuổi quá mức, bất chấp hy sinh hoặc đại loại vậy.

Liếm đến cuối cùng, tôi thực sự theo đuổi được bông hoa cao lãnh này.

Và chúng tôi đã có một mối quan hệ bền chặt trong ba năm.

Nhưng mọi người đều nghĩ rằng khi tốt nghiệp, Giang Tư Yến sẽ cầu hôn tôi.

Nhưng tôi lại đề nghị chia tay anh, bỏ rơi anh.

Chuyện đó khiến Giang Tư Yến rất buồn và sang Mỹ du học.

Tôi đã trở thành một huyền thoại trong trường.

“Em để quên cốc nước ở văn phòng.”

Giang Tư Yến gửi cho tôi một bức ảnh.

Tôi chợt nhớ ra hôm nay em trai tôi bị mẹ đuổi đánh, nó đã trốn sau lưng tôi.

Tôi đang bận tìm cách cản lại cuộc cãi vã và để lại cốc nước trong phòng làm việc của anh ấy.

"Ngày mai giúp tôi sẽ kêu em tôi mang về cho tôi."

Đầu bên kia trả lời sau vài giây.

"Không, em tự mình đến lấy đi. Dù sao thì nó cũng là đồ mà lúc trước tôi tặng cho em."

2

Cốc nước này là quà tặng của Giang Tư Yến, tôi đã trân trọng nó rất nhiều.

Hết rồi, hình ảnh kẻ cặn bã khi chia tay giờ đã tan vỡ.

Ngày hôm sau tôi đến trường và thấy Giang Tư Yến đang ngồi trong văn phòng.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, anh ngồi trước cửa sổ, ngón tay thon dài cầm cây bút và ra vẻ đang chấm bài tập về nhà.

Khi lần đầu tiên gặp Giang Tư Yến, anh ấy đã ngồi lặng lẽ ở một bên như thế này, nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chị, chị đứng đây làm gì thế!"

Tôi đang chăm chú quan sát thì có chuyển động bất ngờ phía sau tôi.

Giang Tư Yến ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói, em trai tôi bị vây quanh bởi một số cô gái và tò mò nhìn tôi.

"Thầy Giang gọi chị đến để giáo huấn em một trận nữa hả?"

Có vẻ như em trai tôi rất ý thức được bản tính tinh nghịch của mình.

Giang Tư Yến vừa bước ra ngoài, và trước khi tôi kịp nói gì, vài cô bé đã vây quanh anh ấy.

"Thầy Giang, Tống Hành Dương như biến thái ấy!"

Tôi mở to mắt nhìn đứa em trai bảy tuổi của mình.

Thật đúng là trap boy luôn?

Tống Hành Dương lo lắng đến mức nhảy dựng lên.

“Không, tôi không có, tôi chỉ nói thế thôi.”

Nhưng có một vài cô bé nhất quyết.

"Nó là một đứa biến thái á, nó kêu sau này nó cưới bọn em!"

Một số em gái tỏ ra khó chịu đứng sang một bên, tôi cảm thấy mình muốn nói điều gì đó để chứng tỏ rằng mình không phải là một người chị không thể phân biệt được đúng sai.

"Tống Hành Dương, mày sao có thể làm như vậy! Hiện tại mày là học sinh, nhiệm vụ chủ yếu là học tập! Yêu đương hay những chuyện như vậy sẽ khiến mày không thể tập trung!"

Giang Tư Yến đứng sau lưng tôi và cười khúc khích, tôi chợt tỉnh dậy và nhớ rằng trước đây có người đã nói điều này với tôi.

"Tống Hành Nguyệt, em là sinh viên, nên chuyên tâm học hành, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện yêu đương."

“Nhưng bây giờ chúng ta đang học đại học, không yêu thì thật đáng tiếc.”

Trước mặt Giang Tư Yến, tôi thực sự đã nói với em trai tôi những gì anh ấy đã giảng cho tôi!

“Hai người đúng thật là chị em!"

Giang Tư Yến bình luận, an ủi cô bé và nhẹ bảo mấy cô đi.

Tôi và anh đứng một bên với ánh mắt chim cút giống nhau.

Giang Tư Yến bước vào văn phòng, đưa cho tôi cốc nước và cầm chiếc cặp của anh ấy lên.

"Đi thôi, tôi đãi em một bữa tối, ôn lại chuyện xưa."

Nếu ngày nào chúng tôi nghe thấy từ “ăn” thì tôi và em tôi có thể nhảy cao ba thước.

Nhưng đối mặt với Giang Tư Yến, tôi và em trai lại im lặng như gà.

Đặc biệt là em trai tôi, người chỉ dám dùng đũa gắp thức ăn trước mặt.

Có lẽ vì tôi là người chủ động chia tay, người ta kể rằng có người đã nhìn thấy Giang Tư Yến vào cửa hàng trang sức và mua một chiếc nhẫn với ý định cầu hôn tôi.

Kết quả là tôi đã bỏ rơi người đó.

Cho nên bây giờ nhìn Giang Tư Yến, trong lòng tràn đầy áy náy.

"Ồ, anh... sống ở Mỹ thế nào?"

"Không tệ, tôi mỗi ngày đều bận học, dù sao về chuyện yêu đương cũng không có ai quấy rầy tôi."

Tôi vùi đầu vào bát và không dám nói gì cả.

May mắn thay, Giang Tư Yến không nói về chuyện của mình nữa mà nói về tình hình học tập của Tống Hành Dương.

Thằng nhóc kia đang khóc và nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.

Thực xin lỗi, em à, vì chị đây cũng xấu hổ vl, không cứu được em đâu.



Sau bữa tối, tôi từ chối yêu cầu đưa chúng tôi về nhà của Giang Tư Yến.

Tôi quyết định đi tàu điện ngầm về nhà.

Em trai tôi kéo tôi và chạy nhanh hơn một con thỏ.

Sau khi lên tàu điện ngầm, tôi và em trai nắm lấy tay vịn và thở hổn hển.

“Chị ơi, thầy Giang có phải là bạn trai cũ của chị không?”

Tôi gật đầu.

"Vậy thầy Giang rất thích chị, trước đây ổng việc gì cũng nghe lời chị hả?"

Tôi hồi tưởng một chút, trước kia hẳn là thích thiệt.

Về việc cái gì cũng nghe tôi, có vẻ như vậy.

Thấy tôi gật đầu,em tôi lại càng hưng phấn hơn.

"Thật tốt quá, chị cùng thầy Giang quay lại với nhau đi!"

3

Tôi mở to mắt nhìn em trai mình, không thể tưởng tượng được làm sao một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể nói như vậy.

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, và tôi ngay lập tức cảm thấy hôm nay mình đã đi nhầm tàu điện ngầm.

"Thật sự, bằng cách này, nếu sau này thầy Giang không đối xử tốt với em, em mách chị được."

"Ủa ổng có gì không tốt à?"

“Ổng luôn gọi em dậy để trả lời các câu hỏi và kiểm tra bài tập về nhà của em rất cẩn thận đó ha”.

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi dọc đường giải thích với nó rằng đây là dấu hiệu cho thấy giáo viên đang chú ý đến nó.

"Không, chị có thể giúp em được không? Em không phải là em trai chị sao?"

"Không, mày là nghiệp chướng của chị."

Tôi suy đi nghĩ lại và kể ngắn gọn cho nó nghe về mối quan hệ của tôi với Giang Tư Yến.

Tống Hành Dương sau đó không lên tiếng, mãi đến khi ra khỏi tàu điện ngầm, nó mới đột nhiên hét lên.

"Thì ra là vì chị vứt bỏ thầy Giang, thầy Giang thế mới không thích em!"

Vâng, tất cả đều vô ích.

Đầu óc thằng nhóc này có vấn đề rồi.

Khi tôi về đến nhà, mắt em tôi đỏ hoe, em ném cặp sách xuống rồi lao vào phòng và bắt đầu khóc nức nở.

"Sao vậy, con không vui khi được chị gái đón thường xuyên sao?"

Mẹ tôi bước vào phòng với vẻ mặt khó hiểu, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng hú và khóc ở bên trong.

"Mẹ ơi, bây giờ con đã biết liên lụy chin họ là gì rồi."

May mắn thay, tâm trạng buồn bã của nó chỉ kéo dài ba ngày.

Ba ngày sau, nó trở về nhà với một cuốn sách bài tập có vẽ ngón tay cái trên đó, vui vẻ khoe phần thưởng hôm nay.

“Thầy Giang nói bài tập về nhà gần đây của em làm rất tốt nên ổng đặc biệt vẽ cho em.”

Em trai tôi mang qua khoe nhưng tôi bị mê hoặc bởi ngón tay cái trên đó.

Tôi đã dạy Giang Tư Yến cách vẽ ký hiệu đơn giản này.

Khi đó, chúng tôi đang ngồi trong thư viện học cùng nhau, nhưng tôi không thể theo kịp suy nghĩ của đồ học sinh giỏi đó và tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau khi đọc được một lúc.

Để không chảy nước miếng vào cuốn sách, tôi chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình.

Vì vậy, tôi đã vẽ một bản phác thảo đơn giản về ngón tay cái giơ lên trong sổ phác thảo của anh ấy.

“Đừng vẽ nguệch ngoạc vào vở bài tập về nhà của tôi.”

Bị cảnh cáo, tôi ném cho anh một cái nhìn không đồng tình.

"Em dạy anh, về sau anh dạy học có thể thưởng cho con như thế này."

Giang Tư Yến cười khúc khích và không nói gì, để tôi vẽ ngón tay cái lên cuốn sổ của anh ấy.

Hóa ra anh ấy đã học được nó rồi.

Tôi trả lại cuốn sổ cho em trai, nó nhìn tôi tò mò với đôi mắt mở to.

"Chị, sao chị không quay lại với thầy Giang? Dù sao chị cũng chưa có bạn trai. Trường chúng ta có rất nhiều giáo viên nữ thích thầy Giang."

"Làm sao mày biết hả em?"

“Mọi người đều biết giáo viên tiếng Anh mỗi lần nói đến thầy Giang đều đỏ mặt.”

Em tôi trông có vẻ tự hào.

"Nhưng em vẫn hy vọng thầy Giang có thể ở bên cạnh chị rồi. Khi người ta hỏi, thầy Giang chính là anh rể tương lai của em, em thật đáng tự hào!"

tôi bịt miệng nó lại, thúc giục nó làm bài tập thật nhanh.

Sau đó em trai tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, và tôi tưởng nó đã quên mất chuyện đó rồi.

Không ngờ, một tuần sau, tôi bất ngờ nhận được tin tức từ Giang Tư Yến.

"Tống Hành Dương nói em không có yêu ai là bởi vì em chờ tôi ngần ấy năm?"

4

Đúng là nó tung tin đồn chỉ bằng một miệng, sau đó bác bỏ tin đồn rồi bỏ chạy.

Sau khi về đến nhà, tôi lập tức đánh em trai tôi, nó ôm đầu và la hét.

"Đúng vậy,chị còn chưa có yêu ai, không phải là đang chờ thầy Giang à?"

Tôi chợt nghẹn ngào.

Nếu phủ nhận, chẳng phải tôi sẽ phơi bày hoàn cảnh khốn khổ mà suốt bấy nhiêu năm qua không có ai theo đuổi sao?

"Chị à, chị ở bên thầy Giang đi. Trông thầy Giang lúc biết chị chẳng yêu ai vui vl."

"Sao mày biết ổng vui hả em? Mày là con giun trong bụng ổng à?"

Nó khịt mũi và quay đầu sang một bên.

"Em đây chỉ biết rằng chiều nay anh ấy đã cho chúng em xem một bộ phim, bình thường không như vậy."

“Có phải là liên quan bảo vệ răng không?”

"làm sao chị biết?"

Tôi tức giận đến mức phải hít thở sâu vài hơi để duy trì vẻ ngoài của mình.

"Bởi vì hôm nay là Ngày Răng Thế giới!"

Tôi thực sự bị thuyết phục bởi cái đầu này.

Nhưng em tôi vẫn giữ quan điểm riêng của mình và không ngừng nói về nó.

Buổi tối, tôi nằm trên giường, tin nhắn của Giang Tư Yến vẫn còn trên màn hình điện thoại.

Sau khi suy đi nghĩ lại, tôi trả lời:

"Không, có mấy người đang theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp."

Sau khi gửi thành công, tôi ném điện thoại sang một bên và nhận được tin nhắn sau ba giây.

"Em chưa từng gặp ai phù hợp hơn tôi à?"

Hết rồi, chắc chắn là môi trường ở Mỹ làm thay đổi con người.

Đóa hoa cao lãnh ngày nào giờ biết tấn công tôi rồi.

"Anh cứ tưởng em đang đợi anh. Rốt cuộc, chính em là người nói sẽ yêu anh mãi mãi."

Tôi đọc tin nhắn của Giang Tư Yến và cảm thấy lẫn lộn trong lòng.

"Đã mấy năm rồi, cứ coi tôi như cái bánh đi."

"Tôi nghiêm túc rồi."



Hay lắm, bốn chữ này làm tôi mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi đi làm với quầng thâm dưới mắt, những đồng nghiệp đi ngang qua bàn làm việc của tôi đều rất sốc.

"Gần đây em không có dự án nào, sao em lại thức khuya thế? Không phải là vì anh trai nào chứ."

Tôi gượng cười.

Đồng nghiệp của tôi vỗ nhẹ vào vai tôi với vẻ hiểu biết.

"Em phải lựa chọn mối quan hệ của mình thật cẩn thận. Hãy nghe lời khuyên của chị em và chọn người yêu em hơn chính mình. Ví dụ như Tiểu Thiên, người đã theo đuổi em vài ngày trước."

Tôi nghi ngờ đồng nghiệp của tôi có thể đã nhận được tiền mai mối.

Đến nỗi cô ấy đã cố gắng hết sức để mai mối tôi với một đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật.

Tôi vừa từ chối thì đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật đó đã đến gặp tôi.

"Hành Nguyệt, hôm nay em bận à? Tan làm về chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm được không?"

Nghe nói người đồng nghiệp này là người nước ngoài trở về, tuy làm ở bộ phận kỹ thuật nhưng lại không hề giống một lập trình viên.

Anh ấy thường mặc vest và đeo kính gọng vàng, toát lên khí chất lịch lãm.

“Lần trước tôi thấy trong vòng bạn bè của em rằng em muốn ăn thịt nướng, lại có một quán mới mở gần đó.”

Tôi đã sẵn sàng từ chối nhưng khi nghe đến món thịt nướng, tôi lại lưỡng lự.

“Chỉ là một bữa ăn thôi, tôi cũng muốn đăng ký nhận phòng nên chúng ta hãy coi chúng ta như một người bạn đồng hành và đi cùng nhau nhé?”

Vì lý do này, dường như không thể không đi.

Thế nên sau khi tan sở, tôi cùng anh ấy đến nhà hàng.

Nhà hàng thịt nướng đầy khói và tôi ăn mà không có bất kỳ ấn tượng nào.

"Hành Nguyệt, tôi luôn muốn hỏi em rằng em thích loại người nào?"

Khuôn mặt của Giang Tư Yến ngay lập tức hiện lên trong tâm trí tôi.

Một người khó có thể với tới như ánh trăng nơi chân trời, dịu dàng và lạnh lùng.

Lần đầu tiên nhìn thấy, tim bạn sẽ lỡ nhịp.

"Thật ra tôi có người tôi thích rồi."

Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng tôi , Giang Tư Yến thực sự là ánh trăng sáng.

Đồng nghiệp của tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khổ và mời tôi ăn thịt.

Ăn tối xong thì trời gần tối, đồng nghiệp đó ngỏ ý đưa tôi về nhà.

Ngay khi tôi vừa định từ chối thì có ai đó gọi tên tôi từ phía sau.

Tôi quay lại và nhìn.

Em trai tôi nắm tay Giang Tư Yến, cả hai người đều có vẻ mặt u ám giống nhau.

"Không phải chị nói hôm nay sẽ đón em sao?"

Chếc!

Tôi quên mất!