5
Về đến nhà, em tôi vứt cặp đi rồi trở về phòng với chút tủi thân.
"Tại sao gần đây chị em các con luôn xảy ra chiến tranh lạnh vậy?"
Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
Đây quả thực là lỗi của tôi, lúc sáng tôi đã hứa hôm nay đi học đón nó nhưng bận quá nên quên mất.
Em trai tôi đi theo Giang Tư Yến và đợi ở trường suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng Tư Yến quyết định đưa nó về nhà, vừa băng qua một góc phố đã thấy tôi đi ra từ quán thịt nướng.
Cuối cùng sau khi dỗ dành được em trai, tôi nhớ ra nên gửi tin nhắn cho Giang Tư Yến.
“Cám ơn, hôm nay tôi bận quá nên quên mất.”
"Bận ăn uống với người đàn ông khác."
Câu trả lời của Giang Tư Yến làm tôi nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của anh ấy.
Sắc mặt anh u ám, như ánh mắt muốn chọc thủng đồng nghiệp đó vậy.
Mãi cho đến khi em trai tôi hét lên với Giang Tư Yến là đã khiến tay nó bị đau, anh ấy mới đột nhiên phản ứng.
"Là đồng nghiệp, tôi có chút việc, muốn nhờ anh ấy giúp đỡ."
Tôi không biết tại sao tôi lại phải đưa ra một lời giải thích không cần thiết như vậy.
Hơi thừa.
Sau khi tắm rửa và nằm trên giường, tôi nhận được tin nhắn của Giang Tư Yến.
- Thôi được, đó là chuyện của em, không liên quan gì đến tôi.
Ngoài ra, bây giờ chúng tôi đã chia tay, anh ấy cũng không quan tâm tôi ăn cùng ai.
Nhưng câu nói này khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Những ngày sau đó, Giang Tư Yến không liên lạc với tôi nữa, đồng nghiệp đó của tôi chuyển sang theo đuổi những cô gái khác, cuộc sống của tôi trở lại bình yên.
Cho đến một tháng sau, em tôi về nhà với bài thi tháng mới nhất.
Kết quả trên khiến mẹ tôi mỉm cười, buổi tối mẹ thưởng cho em trai tôi hai chiếc đùi gà to.
Nhưng trên mặt nó không hề có nụ cười nào, nó thở dài rồi bỏ đùi gà vào tô của tôi.
Trước khi đi ngủ, em tôi nhẹ nhàng mở cửa cho tôi.
“Chị ơi, chị có thể yêu đương cùng thầy Giang được không? Em thật sự không thể."
Em tôi đang nằm trên giường tôi gần như khóc.
"Thầy Giang hàng ngày đều kiểm tra bài tập của em, mỗi buổi học em đều bị kéo lên trả lời câu hỏi. Em thực sự mệt mỏi."
"Thầy chú ý tới em không đủ tốt ha.”
Tôi định khai sáng cho em trai mình thì nhận ra nó đã ngủ quên vì kiệt sức.
Thực sự khó vậy hả?
Nửa tháng tiếp theo, tôi thấy em trai mình ngày càng mệt mỏi, thậm chí còn suýt ngủ quên khi đang ăn.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và quyết định gửi tin nhắn cho Giang Tư Yến.
"Thầy Giang, thành tích của Tống Hành Dương lần này rất tốt, cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Tuy nhiên, gần đây nó phàn nàn rằng nó quá mệt mỏi, thầy có thể để nó thư giãn một chút được không?"
Tôi thầm tự hào về bản thân mình.
Buổi chiều tôi nhận được tin trả lời của Giang Tư Yến.
"Em ấy rất có tiềm năng, nên tập trung vào việc học của mình."
Tôi hơi tức giận khi xem tin nhắn.
Bây giờ Tống Hành Dương cũng không xem TV, về nhà liền vào phòng làm bài tập, như vậy chưa đủ tập trung sao?
Tôi cẩn thận nhớ lại, có lẽ là do lần trước anh ấy nhìn thấy tôi ăn tối với đồng nghiệp.
“Vậy anh đối với mấy đứa nhóc cùng lớp khác cũng để ý như vậy, hay là vì chuyện trước đó khiến anh không vui?”
"Em đang đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp giảng dạy của tôi?"
"Không, tôi chỉ đang thảo luận vấn đề này thôi!"
Tôi thầm nguyền rủa trong lòng , Giang Tư Yến bây giờ càng ngày càng keo kiệt.
Giang Tư Yến không trả lời sau đó, nhưng em trai tôi có vẻ mặt cay đắng khi đi học về vào buổi tối.
“Hôm nay thầy Giang mắng em.”
6
"Tại sao?"
Giang Tư Yến chắc cũng không làm khó dễ em trai tôi đâu ha.
Còn mấy vụ giảng dạy đạo đức mà ổng được học hồi đó thì sao?
Không phải tất cả họ sẽ bị bỏ lại ở Hoa Kỳ sao?
Tôi lấy điện thoại di động ra, đang định tra hỏi thì thấy trên điện thoại có một tin nhắn.
"Quả thực gần đây em ấy học tập nghiêm túc hơn trước, nhưng chỉ trong giờ học thôi. Lúc khác em ấy chơi bài, tôi hỏi qua chuyện đó, em ấy cũng trốn mọi người chơi vào buổi tối, đã đến mức mất ăn mất ngủ rồi đó”
Tôi bị sốc, lao vào phòng em trai mình và quả nhiên, tôi tìm thấy cả bộ thẻ Ultraman dưới đệm của nó.
Có lẽ nó đã tiêu hết tài sản của mình vào việc mua thẻ.
Em tôi đang trốn sang một bên và giả làm chim cút.
Giang Tư Yến gửi một tin nhắn khác.
“Tôi đã nói với em ấy rằng việc chơi bài đã ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em ấy, người nhà nên ngăn cản em ấy. Ngoài ra, học sinh được gọi ngẫu nhiên trong lớp nên tôi quá chú ý.”
Tôi rất xấu hổ khi nhìn thấy tin nhắn.
“Không ngờ bây giờ trong lòng em, tôi lại là loại người như vậy.”
Bây giờ mọi chuyện đã thực sự kết thúc, tôi tức giận đến mức gọi em trai đến, đánh cho một trận và tịch thu toàn bộ thẻ Ultraman.
Sau đó, tôi muộn màng nhận ra rằng Giang Tư Yến có thể sẽ tức giận.
Bởi vì anh ấy không trả lời tin nhắn xin lỗi tôi gửi cho anh ấy.
Trước đây, anh cũng thích không trả lời tin nhắn khi tức giận.
Có lẽ là bởi vì Giang Tư Yến có tiêu chuẩn đạo đức cao nên khi bị nghi ngờ về đạo đức của giáo viên thì anh sẽ cảm thấy khó chịu.
Thấy nhiều tin nhắn tôi đã gửi không có hồi âm, tôi quyết định đích thân xin lỗi.
Tôi đến văn phòng khi đang đón em trai tôi.
Giang Tư Yến vẫn đang sửa bài tập trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Nhưng tính khí đó giế+ chế+ mọi thứ ngay lập tức.
Trên đường vào trường, tôi nghe thấy một vài cô bé đang bàn luận về việc thầy Giang lớp năm 2 ban 3 đẹp trai như thế nào.
Quả nhiên, thẩm mỹ ngày nay ấy mà, đều là từ nhỏ đã thế.
Cảm giác này khiến tôi mơ được quay lại trường đại học.
Tôi cũng tình cờ nghe được về một sinh viên đặc biệt đẹp trai khi tôi tham gia câu lạc bộ.
Sau cái nhìn đầu tiên, tôi đã ngay lập tức rung động.
"Em ổn chứ?"
Tôi không hề hoảng sợ khi bị bắt gặp đang nhìn trộm.
"Thực xin lỗi, tôi hơi vội vàng, không hiểu trước đó xảy ra chuyện gì, tôi tới đây xin lỗi anh."
"Ừ, tôi chấp nhận."
Dễ vậy?
Tôi đánh máy bản thảo trong đầu nửa giờ, hiện tại mới nói.
"Tôi sẽ đãi anh bữa tối. Tôi có thể xin lỗi anh được không?"
"Không, tôi còn có việc phải làm sau."
Tôi nghiến răng định nói thì có tiếng gõ cửa sau lưng.
"Thầy Giang, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Cô ấylà một giáo viên rất xinh đẹp với đôi mắt rất thông minh.
Giang Tư Yến rời đi cùng cô ấy.
Đệch!
…
Trên đường về em trai tôi kéo tay tôi.
"Chị có thấy không, đó là giáo viên tiếng Anh của chúng em, cô Trương?"
"Ừ, cô ấy trông rất xinh đẹp."
"Cô Trương không chỉ rất xinh đẹp, cổ còn thích thầy Giang cơ, nếu chị muốn thu phục thầy Giang, nhất định phải nắm bắt cơ hội!"
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quỳ xuống và nhìn em trai mình.
"Chị mày và thầy Giang đó trước đây đúng là có quan hệ, nhưng đã qua rồi, chúng ta không còn khả năng nữa, sau này mày không nên nói những lời như vậy, để người khác nghe thấy sẽ không tốt."
Em tôi gật đầu hiểu ý.
"Nhưng vì sao, thầy Giang lại rất thích chị, chị không thích thầy Giang sao?"
"Em nhìn ra kiểu gì?"
Cảm thấy bực mình, tôi đứng dậy nắm lấy tay nó rồi bước nhanh về nhà.
Em tôi chạy lon ton suốt chặng đường, nói không ngừng.
“Bình thường chúng ta đến văn phòng gặp thầy Giang, nếu không nói chuyện học hành, thầy sẽ để chúng ta ở một mình. Nhưng hôm đó ở văn phòng em nói về chị, thầy nghe rất lâu, cuối cùng mới hỏi về chuyện về chị rồi mới tha em về lớp đó”. .
7
Giang Tư Yến có còn thích tôi không?
Ý tưởng này đã đọng lại trong tâm trí tôi rất lâu.
Tôi nhớ ngày chúng tôi chia tay là một ngày mưa đặc biệt.
Một cơn mưa nặng hạt của tháng 2.
Giang Tư Yến ngồi đối diện với tôi, và tôi nhìn những ngón tay anh ấy liên tục chà xát vì lo lắng.
Tôi nói chia tay, mặt anh đầy vẻ không tin.
Tiếp theo là những câu hỏi lặp đi lặp lại, biến thành một cuộc tranh cãi và cuối cùng chia tay.
Khi anh ấy rời đi, tôi nhận thấy chiếc hộp nhỏ phình ra trong túi anh ấy.
Tôi đã khóc rất lâu trong nhà hàng cho đến khi tạnh mưa và có người đến tặng tôi một bó hoa.
“Anh Giang đã đặt hàng từ nửa tháng trước, đáng lẽ phải giao vào buổi trưa, nhưng trời mưa to nên tôi không qua được, xin lỗi."
Một bó hoa hồng đỏ tinh tế, trên đó có một tấm thiệp, trong tấm thiệp chỉ có bốn chữ đơn giản.
"Kết hôn với anh."
Kết hợp với chiếc hộp nhỏ đó, tôi hiểu ngay tại sao Giang Tư Yến lại hẹn ăn ở nhà hàng này vào nửa tháng trước.
Một lời cầu hôn tốt đẹp đã biến thành một cuộc chia tay, và tôi thậm chí còn không có cơ hội xem chiếc nhẫn trông như thế nào.
Sau đó tôi nghe nói Giang Tư Yến đã ra nước ngoài.
Tôi ngồi ở sân bay một ngày, nhìn máy bay cất cánh, và tự nhủ với mình nhiều lần.
Giang Tư Yến cuối cùng đã ra nước ngoài, và cuộc sống của anh ấy phải như vậy.
Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ ở lại Mỹ, nhưng không ngờ ba năm sau tôi lại gặp lại anh ấy.
Sau đó, tôi không bao giờ đến trường đón em trai, suy nghĩ hồi lâu, tôi xóa thông tin liên lạc của Giang Tư Yến.
Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh ấy, vì vậy tốt hơn hết là đừng liên lạc với anh ấy.
Mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn xem mặt, nhưng em trai tôi liếc nhìn tôi và cuối cùng cũng không nhắc đến cái tên đó nữa.
Không biết vì lý do gì mà gần đây hoa đào lại nở rộ.
Mỗi cuộc xem mắt, đối tượng đều bày tỏ sự quan tâm đến tôi.
Nhưng đều là hoa đào xấu, ta không có hứng thú với hoa nào cả.
Mẹ tôi rất thất vọng và hỏi tôi muốn gì.
Nhưng khi nghĩ đến việc ở bên những người này, tôi có thể bị ngược đãi một cách lạnh lùng hoặc bị lừa dối trong tương lai.
Tôi run lên vì sợ hãi, mẹ chỉ mắng tôi nói vô căn cứ.
“Trước đây khi yêu nhau, con có bao giờ nghĩ đến việc thằng bé có bạo hành con không?”
Hình như thật sự không có, lúc đó tôi chỉ lo nhìn mặt thôi.
Tôi có thể lo việc này đâu?
…
Chớp mắt đã đến tháng 12.
Hôm đó em trai tôi về nhà, nó kéo tôi sang một bên.
"Chị thật sự không thích thầy Giang à?"
Đã lâu rồi tôi không nghe nó nhắc tới chuyện đó.
“Hôm nay em nhìn thấy cô Trương mua một bó hoa lớn, nghe nói cô ấy định gửi đến nhà thầy Giang.”
Cô giáo xinh đẹp đó, cô ấy rất hợp với anh ấy.
Tôi không nói gì nhưng lại không thể ngủ được đêm đó.
Tôi bị sốt cao vào ngày hôm sau và xin sếp cho phép tôi ngủ ở nhà trong ngày.
Buổi tối, khi tôi đang ngủ thoải mái thì nghe thấy tiếng động liên tục ở nhà bên cạnh.
Dù đây không phải lúc để nghỉ ngơi nhưng ít nhất bạn cũng nên tôn trọng hàng xóm của mình nhé!
Tôi mặc bộ đồ ngủ mở cửa, lời nói vừa ra khỏi miệng, tôi lại nuốt xuống khi nhìn thấy người trước mặt.
Cánh cửa phòng đối diện mở rộng, Giang Tư Yến đang đứng ở cầu thang, hướng dẫn vài người chú chuyển ghế sofa vào trong.
"Chào hàng xóm mới nha."