Tạ Quân Ý: "Em em em... không phải vừa mới hủy hôn với anh xong mà, sao đã có bạn trai rồi?"
Ánh mắt của Lạc Thanh như viết rõ mấy chữ 'Tên này có bị bệnh không vậy?': "Hôn ước chỉ là chuyện đùa thôi, tôi chưa từng coi đó là thật."
Tạ Quân Ý: "!!! Sao em có thể như vậy được!"
Lạc Thanh đưa tay mở cửa xe phía bên kia: "Tôi đi đây, không cần gặp lại nhau nữa đâu."
Tạ Quân Ý lập tức tự kiểm điểm: ".... Anh sai rồi anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng như vậy với em, đừng đi đừng đi mà."
Lạc Thanh: ..... Dạo này Liên bang rốt cuộc tuyển mấy loại người kỳ quặc gì vào quân đội thế này?!
Tạ Quân Ý: "Vậy em và bạn trai bắt đầu từ khi nào? Em thích cậu ta không? Cậu ta có thật sự thích em không? Em đẹp thế này, gia thế tốt, học giỏi, tiền đồ sáng lạn, nhất định phải mở to mắt đừng để bị lợi dụng đấy! Em nhìn anh đi, chúng ta mới là trời sinh một cặp! Anh cũng..... chỉ kém em có chút nhan sắc thôi, gia thế cũng tốt, lại là đại tá trẻ tuổi nhất Liên bang, tiền đồ vô lượng! Hai ta đúng là trời định!"