Mommy Bảo Bối: Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 18: Bỏ nhà ra đi



Nếu không phải vì mẹ không thể quên người đàn ông đó, thì cô nào có đau khổ lại còn tự chuốc nhục như thế chứ.

Tiếng sấm chớp vang lên ẩm ầm, một cơn mưa bỗng nhiên kéo rầm xuống mặt đất.

Nhưng cô lại không trốn né, chỉ chậm rãi từ từ bước đưới cơn mưa.

Có lẽ cũng chỉ có những hạt mưa lạnh lẽo vô tình này mới khiến nhục nhã, hổ thẹn và phẫn nộ trong lòng cô được xóa sạch.

Cơn mưa to trút xuống từng hạt mưa nặng. tru, dần làm mờ đi tầm mắt phía trước, nhưng lại không có gì thoải mái hơn lúc này...