Người bên kia điện thoại như sắp bùng nổ rồi, cô cúp máy, hậm hực bước vào thang máy.
Tất cả là tại tên đàn ông thô lỗ vừa rồi, làm cô lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra thì âm thanh du dương của dương cầm đã truyền đến.
Tổng giám đốc Trương đang đứng chờ ở bên đó, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt ông ta lóe lên một chút, yết hầu nhịn không được mà nghẹn lại.
“Tiểu Lâm, cô tới rồi, mau đi vào thôi”