Nhạc Dũng đường như có chút áy náy, lắc đầu: “Không có đâu, thư ký Lâm đi thong thả.”
“Ha ha...”
Bỗng dưng cô cười, ngước mắt lên và nghiêm túc nhìn Nhạc Dũng: “Tôi đã không còn là thư ký của anh ta nữa, sau này đừng gọi tôi như vậy. Còn nữa, trở về nói một câu với tên cặn bã kia, hôm. nay anh ta khiến tôi kinh tởm vô cùng.”
Nói xong, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước rời đi.
Trong giây phút cô quay người, trái tim tan thành từng mảnh.