Một Đời Thương Em FULL

Chương 1



1.

Trước khi đi ngủ, tôi quỳ xuống trước bài vị trong phòng sách.

“Nam mô a di đà phật, mong các cụ phù hộ độ trì cho con ngày mai thi đại học thuận lợi ạ!”

Tôi đặt viên kẹo trái cây bên cạnh bài vị, sau đó tháo chiếc cốc chão trên tay xuống, treo trên miệng hổ.

“Tổ tiên ơi, con có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại không ạ?”

Trong phòng sách chỉ có một bài vị và một cục bông gòn, phòng không mở cửa sổ, không có bất cứ nguồn gió nào khác.

Khấn xong mà cốc chão vẫn không động đậy.

Tôi nhìn chằm chằm cái cốc, nhăn mũi.

Tôi không còn là bé cưng của tổ tiên nữa hả?

Không thể nào.

“Ứ ừ tổ tiên ơi ~” Tôi quay mặt vào bài vị mạ vàng có khắc ba chữ “Sở Lâm Nghi” mếu máo làm nũng: “Cầu xin người á, chỉ cần con thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại thì người bảo con làm cái gì cũng được!”

Vừa dứt lời, chiếc cốc chão treo trên miệng hổ không gió cũng tự đong đưa.

Tức là tổ tiên đồng ý rồi.

“Oaaaa!” Tôi phấn khích đến nỗi bật nhảy lên: “Tổ tiên ơii, con yêu người quá đi mất!”

Cả ba lần thi thử tôi đều miễn cưỡng vươn được đến số điểm 630, mặc dù thầy cô nói với số điểm như vậy thừa sức thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng tin sao chuẩn bằng cái gật đầu của các cụ nhà tôi được?

Từ khi tôi có trí khôn đến nay, tổ tiên đã ở trong nhà rồi. Chỉ cần một câu đồng ý của người thì chuyện cứ mượt như dải tóc trữ tình sông Đà.

Khi nhận được câu trả lời như ý, tôi định quay về phòng ngủ.

Nhưng vừa mới nhấc mông đứng dậy, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn, thế là lại mặt dày ngồi xuống.

“Tổ tiên ơi là tổ tiên, vậy người nói xem con có lên được Thanh Hoa không?” Tôi nở nụ cười gian thương tà đạo, bừng bừng hưng phấn phổ cập kiến thức mới lạ này cho tổ tiên nhà mình biết: “Nghe nói trai Thanh Hoa đẹp dữ lắm tổ tiên ơi, giang hồ đồn thổi trai ở đó đúng là bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu luôn đó, nếu con được học ở đấy thì…”

Tôi còn chưa hết lời, chiếc cốc chão treo trên miệng hổ đã động đậy rồi lắc lư sang ngang liên hồi.

Không được hở.

Thế mà không đồng ý á?!

Tôi chỉ được vào Bắc Đại thôi ư…

Quá đau khổ!

Tôi uể oải đứng dậy, cái đệm ngồi bị lún cũng tự co về hình dáng cũ, tôi mêu mếu: “Người đừng quên ăn kẹo nhé, hôm nay con chọn riêng cho người vị sầu riêng mới ra á, người thử chút đi nha…”

Có tổ tiên gánh thêm, tôi thi đại học rất suôn sẻ.

Đi thi không quên mang thứ gì cả, cũng không tô sai mã đề, lúc đi đường còn không bị kẹt xe.

Kì thi đại học cứ thế lặng lẽ trôi qua, không chút động tĩnh, không chút xôn xao.

Sau khi kết thúc kì thi, mẹ tôi mặc một chiếc sườn xám màu tím tới đón.

Trích lời mẹ tôi thì chuyện nó là thế này, mẹ gọi kì thi đại học là trận chiến vừa đánh đã thắng, kết hợp thêm chiến bào màu tím thăng hoa của mẹ tôi thì gọi là thăng tím, tức là ‘tin thắng” trong lòng bàn tay.

Tôi cạn lời, chị Thỏ Ngọc cũng xin cúi đầu bái phục mẹ.

Mẹ bảo tôi về nhà, tôi cố ưỡn ngực: “Mẹ về nhà trước đi, con hẹn đám Bàn Tử đi bar rồi."

Mẹ tôi kinh ngạc chớp chớp mắt, hỏi luôn: “Con xin phép chuyện này với tổ tiên chưa?”

Mặc dù trước khi làm chuyện gì mẹ vẫn luôn bảo tôi đến hỏi ý tổ tiên như vậy.

Nhưng loại chuyện như đi bar cháy phố quẩy tung nóc cũng phải cúng cụ à?

Sao các cụ biết quán bar là gì?

Đã vậy tôi còn là người trưởng thành rồi.

Là một người trưởng thành đủ 18 tuổi lẻ 7 ngày rồi!

Tôi không muốn giải thích nhiều nữa, gật đầu lia lịa: “Con hỏi rồi, hỏi cả rồi, các cụ bảo cho đi.”

Biểu cảm kinh ngạc của mẹ tôi đã lên một level mới.

Cặp lông mày được mẹ kẻ tỉ mỉ nghi ngờ giật lên giật xuống rồi nhíu vào nhau, sau đó mẹ mới tự trấn an bản thân: “Vậy… được rồi.”

Lúc tôi đến quán bar, Bàn Tử với Vỹ Ba đã tới nơi rồi.

Xung quanh họ có vô số người bao quanh, khi biết được lí do thì trán tôi giật giật, hai con yêu nghiệt này đang so đáp án thi đại học ở quán bar.

Tôi đỡ trán bất lực đến cạnh bọn họ, mặt nhăn nhó thầm thì: “Hai đứa bị sao vậy? Đây là quán bar bây ơi?!”

Bàn Tử trừng mắt nhìn tôi: “Bọn tao có giống mày đâu, nhà mày còn có các cụ đoán đề gánh cho chứ bọn tao có đâu.”

“Tổ tiên nhà tao không phải thầy bói mày ơi!” Tôi thanh minh thay tổ tiên trong nhà: “Chủ yếu là phù hộ, phù hộ thôi chúng mày hiểu không?”

Nói tới đây, tôi nhớ lại kết quả đêm xem bói trước ngày thi đại học, âu sầu thở dài: “Nhưng mà chúng mày đừng thần thánh hoá tổ tiên nhà tao lên như thế, sức gánh của các cụ nhà tao cũng có giới thiệu mày hiểu không. Giống như hôm qua tao hỏi thử xem tao có vào được Thanh Hoa không ấy…”

Bàn Tử nghiêm trọng nhìn chằm chằm tôi, nhìn còn căng thẳng hơn tôi: “Sao, kết quả thế nào?”

Tôi rầu rĩ lắc đầu.

Biểu cảm của Bàn Tử cứng đờ, bàn tay mũm mỉm đặt lên vai an ủi tôi: “Thôi không sao…”

Tôi gào lên đau khổ: “Người nói số tao chỉ có nước vào Bắc Đại thôi, hu hu hu.”

Bàn Tử và Vỹ Ba: “Yêu nghiệt phương nào! Cút!”

Ứ ừ.

Tôi tủi thân rồi đó.

Tôi giật phăng đi đống tài liệu của hai đứa nó rồi vẫy phục vụ tới gọi món.

Phục vụ nhìn thoáng qua ba chúng tôi: “Fanta, Coca, Pepsi, mọi người chọn uống gì?”

Tôi nhìn cô phục vụ một cách kiên định: “Chúng tôi uống rượu.”

Bàn Tử chợt lượn qua nói: “Rượu hả? Tổ tiên nhà mày cho uống à?”

Hỏi xong thì Bàn Tử tái hiện như thật câu chuyện mất mặt thời còn bé của tôi cho Vỹ Ba nghe.

Từ bé tôi đã biết rằng muốn làm gì cũng phải xin phép tổ tiên trong nhà rồi.

Năm bảy tuổi, tôi đang học tiểu học thì có một bạn nam biết rung động sớm, mới quen biết tôi được vài ngày đã đưa thư tỏ tình.

Tôi chần chừ.

Bởi vì bạn nam kia cũng rất đẹp trai nữa.

Nhưng bạn nam kia không hợp với hình mẫu bạn trai dịu dàng, ôn hoà lý tưởng của tôi năm ấy…

Vậy nên tôi cầm thư tỏ tình đến hỏi tổ tiên.

Kết quả phong thư tình kia lập tức bị hoá thành tro bụi rơi trên đất.

Tổ tiên giận rồi.

Tôi lúc ấy sợ phát khóc: “Hu hu, tổ tiên đừng giận nữa mà, con sẽ không làm bạn gái của cậu ta đâu.”

Cốc chão đong đưa một lần nữa.

Tôi khịt mũi: “Nhưng cậu ấy đẹp lắm, con có thể ôm một cái không?”

Cốc chão lắc sang ngang.

“Vậy con có thể thơm cậu ấy không?”

Cái cốc tiếp tục lắc ngang.

“Con nắm tay cậu ấy được không?”

Cốc chão lại tăng tốc lắc lư không ngừng.

Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được ý tứ của tổ tiên, cuối cùng vẫn phải nhờ chị mẹ xuất mã tôi mới có thể hiểu được ý người.

“Tổ tiên răn dạy con là con gái, không được tuỳ tiện đụng chạm các bạn nam, Giảo Giảo, con còn rất nhỏ, phải lấy việc học làm đầu.”

Tôi luôn nghe lời của tổ tiên.

Cho nên sau này khi chơi trò 50 xu trong giờ học thể, lúc Bàn Tử lao tới ôm tôi, tôi liền quật ngã cậu ta.

Cậu ta ghim đến tận bây giờ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Bàn Tử, chuyện cũ không phải là biển xin đừng đem ra khơi! Bây giờ tao lớn rồi! Tao có thể yêu đương lẫn uống rượu luôn!”

Tôi hằm hằm mở menu rượu ra, chỉ vào bình thuỷ tinh màu đỏ trên đó: “Phục vụ, tôi chọn cái này, rượu Wusu chai cỡ lớn cho tôi!”

Phục vụ: “Một két ạ?”

Tôi: “Một chai!”

Nụ cười công nghiệp trên mặt phục vụ dần tắt, thoáng cái sau đó lại tươi roi rói trở lại: “Bạn còn gọi gì khác không ạ?”

Tôi giơ ba ngón tay ra.

Khí khách hiên ngang: “Cho tôi xin thêm ba cái cốc!”

Tôi say lên say xuống.

Quả nhiên chai Wusu cỡ lớn đoạt được mạng con người ta mà.

Trên đường đi toilet trên tầng hai, tôi đang đi liêu xiêu không vững thì chợt thấy một người đàn ông trung niên trung niên đến trước mặt.

Người này nói đến đâu mùi rượu lan ra đến đấy: “Em đến bar một mình à, em gái?”

Tôi ngơ ngơ tự hỏi một chút, rồi lễ phép trả lời: “Chẳng lẽ chú… cũng không có bạn à?”

Người đàn ông tiến lại gần, nở nụ cười sặc mùi Trương Hàn: “Chú làm bạn với em được không.”

Nói xong hắn định giơ tay sờ mặt tôi.

Tôi vẫn theo lời tổ tiên căn dặn từ xưa, né đi bàn tay hắn. Nhưng cầu thang rất nhỏ và hẹp, tôi lại không có sức đứng vững nên không dám làm gì quá mạnh.

Trong chốc lát, tôi cảm nhận được cái cốc chão buộc ở cổ tay hơi rung lên.

Tôi chưa kịp phản ứng, người đàn ông trung niên đối diện đã bước hụt mà lăn từ cầu thang tầng 2 xuống, đầu đập vào góc tưởng làm rung động cả quán bar.

Mọi ánh nhìn đều hướng về đây.

Trong những khách tại quán có người đứng lên, nổi cơn tam bành: “Ông Lí à? Mẹ tiên sư bố nhà ông nợ tiền bao giờ trả?”

Tôi liếm môi.

Lúc này bỗng dưng tôi nhớ tới.

Tổ tiên đã đồng ý che chở tôi hai ngày, bây giờ còn lại 3 tiếng nữa mới hết hạn.

Sốp quá uy tín, phụ nữ rất yêu sốp!