Lần tiếp theo mơ thấy tên vô lại kia là một tuần sau.
Từ khi tổ tiên nhận lời, ngày nào tôi cũng mong có thể mơ thấy người đó.
Nhưng không hiểu sao mà đêm nào cũng ngủ thắng đến sáng, không mộng mị.
Ngày đó, Bàn Tử gọi tôi ra ngoài làm chút chuyện người lớn.
Còn bảo phải mang theo căn cước công dân.
Chuyện này tôi có thể đồng ý không?
Lúc ấy tôi giận bừng bừng: “Sao mày không nói sớm chút?”
Bàn Tử rụt rụt cổ lại: “Không phải, tại mình vừa mới đủ tuổi thôi mày…”
Đây vẫn là lần đầu tiên của chúng tôi.
Bàn Tử nhấc bàn tay mũm mĩm lên, chọn phòng đắt nhất, cười híp mắt: “Suy nghĩ kĩ vào, lần này là chiến nguyên đêm luôn đó.”
Tôi giơ ngón cái với cậu: “Dăm ba cậu sao làm khó được tôi!”
Kết quả của gáy quá to là chưa đến 2 giờ đêm tôi đã ngủ gục rồi.
Tôi gục trên bàn phím tiệm net, đầu đè vào bàn phím khiến trên màn hình hiển thị dãy số: “6666666666…” liên tiếp.
Bàn Tử bên cạnh gào khóc kêu lên: “Mày xiên cậu ta mất rồi!”
Tôi: “Khò…”
Trong lúc mơ màng, dường như tôi nghe được giọng ai đó nói chuyện.
Tựa như một câu cảm thán: “Trưởng thành à…”
Đi cùng với những lời này còn có một bàn tay nhè nhẹ xoa lên đỉnh đầu tôi.
Hành động giống như âu yếm, nhưng còn mạnh hơn thế, thậm chí có thể cảm nhận được hơi mát lạnh từ tay thấm thẳng vào da đầu.
Phòng net tối om, hai cái máy tính sáng lên le lói.
Tôi mơ màng ngẩng đầu dậy, tạm thời không thấy rõ mặt người bên cạnh, tôi còn tưởng Bàn Tử quấy nhiễu giấc ngủ của mình.
“Đừng làm phiền tao.” Tôi lẩm bẩm một câu, đưa tay lần sờ đỉnh đầu mình, muốn gỡ bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình ra.
Không ngờ lại sờ trúng một bàn tay lạnh lẽo trên đầu, đồng thời với đó là mùi đàn hương phảng phất trong không khí đột nhiên đánh thức nhận thức người mê mang.
Tôi dần thanh tỉnh, cứng đờ ngẩng đầu lên.
Tên vô lại khiến tôi ngóng chờ suốt một tuần đang đứng sừng sững trong đêm tối, lẳng lặng chăm chú quan sát tôi.
Tôi quay đầu, khuỷu tay anh ta cũng khẽ chuyển động.
“À, anh tới rồi à…”
Chính tôi cũng không phát hiện lúc ấy nét mặt của mình giống như…
Thiếu nữ biết yêu vậy.
Bàn tay trên đỉnh đầu khựng lại rồi vuốt xuống thái dương, đến viền mắt, và rồi áp lên khuôn mặt bé nhỏ.
Nhiệt độ lạnh lẽo trên tay anh và nhiệt độ nóng bỏng trên khuôn mặt tôi tạo thành một hình ảnh đối lập đẹp đẽ.
Có lẽ ngay từ giây phút nhìn thấy thân ảnh ấy, mặt tôi đã nóng rực rồi.
Người ấy vừa chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng, vừa cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay áp lên đôi má tôi, lại hỏi: “Em khó chịu à?”
Tôi lắc đầu, khe khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay ấy.
Ánh mắt của người nọ lại tập trung nhìn nơi va chạm của chúng tôi một lát, thu tay lại.
Vì anh đang đứng nên tôi phải cố gắng ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng anh.
Quả là một bất lợi lớn với kế hoạch tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước.
Chắc chắn tổ tiên nhà tôi không thể lường trước nước đi này, thực chất tôi hạ quyết tâm muốn gặp lại tên xấu xa ấy để ăn miếng trả miếng.
Tên đàn ông đáng thương kia.
Chuẩn bị sẵn sàng cho màn trả thù của tôi chưa?
“Anh ngồi xuống đi.” Tôi chỉ vào vị trí trống vốn thuộc về Bàn Tử.
Người ấy giật mình, mắt quét qua chiếc sofa trong căn phòng thuê net tối om.
Hôm nay anh ta vẫn vận lên người bộ âu phục sang trọng, quý phái ngày đó, trông rất không ăn nhập với chiếc sofa ố vàng, cũ nát của tiệm net.
Nhưng anh chỉ do dự giây lát, sau đó liền kéo chiếc ghế ra ngồi.
Đôi chân dài phóng túng dang rộng hai bên, ở giữa hai đầu gối là một khoảng trống vừa đủ một người ngồi.
Tôi cắn cắn môi.
Trong cuốn “Tào Quế Luận Chiến” đã từng nói: “Một tiếng trống thêm phần hăng hái, hai tiếng trống sa sút tinh thần, ba tiếng trống suy kiệt ý chí.”
Được!
Cứ như vậy mà triển.
Tôi hướng về người ấy, đứng bật dậy, học tổng giám đốc bá đạo trong TV tiến từng bước đến gần anh.
“Keng…”
Bất cẩn đá nhầm lon Coca rồi.
Cái đồ đáng ghét!
“Anh chờ chút.” Tôi đứng lại, quét chân đá bay đống rác thải Bàn Tử bừa ra.
Lúc nhìn lại thì trên khuôn mặt người kia dường như có gì đó bất mãn.
Anh ta vui hay buồn thì mặc anh ta!
Không còn vật cản đường nữa, tôi bước thẳng về phía anh, luồn người vào vị trí trống giữa hai chân người nọ.
Tôi đưa tay lên ấn anh đẹp trai mà cái nết kì cục này vào tường.
Rồi lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó gập một chân đặt vào giữa đùi, một tay còn lại áp lên bả vai anh.
Chắc chắn rằng anh ta hoàn toàn đang ở hạ phong, tôi đắc ý cong khoé môi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.
Người đàn ông này nợ tôi một nụ hôn, tôi sẽ tự giành lại!
Người nọ không ngờ tôi sẽ làm vậy, cả người đều hoá đá.
Nhờ biểu hiện này của hắn tôi có thể khẳng định suy đoán anh ghét tôi khi trước.
Ở trong giấc mơ của tôi mà còn dám ghét tôi?
Tôi càng nghĩ càng sôi máu, miệng cũng vô thức vụng về mà hôn ngấu nghiến chiếc môi kia, nụ hôn triền miên đến khi cả hai tê tái tôi mới nhân từ buông ra.
Nhìn đôi môi căng mọng ướt át của anh, lồng ngực tôi phập phồng.
Tôi không biết người kia cảm thấy thế nào, dù sao tôi cũng hụt hơi thở hổn hển rồi.
“Hoá ra cảm giác làm quỷ phong lưu dưới mẫu đơn là như thế này.” Tôi lau mồ hồi trên trán, tự lẩm nhẩm nói.
Trên khuôn mặt người đàn ông vốn không có chút cảm xúc, sau khi nghe thấy lời tôi thì khẽ nhếch mi: “Thấy thế nào?”
“Rất kích thích!” Tôi vô cùng hưng phấn tiếp lời: “Kĩ thuật của tôi thế nào?”
Có phải là bị tôi quyến rũ rồi không?!
Trong phòng net, trên màn hình hiện hai chữ máy tính hiện ra hai chữ “Thất Bại” to đùng, đã to còn sáng.
Có vẻ người kia cũng liếc thấy hai chữ này, bao nghi hoặc trong tôi bỗng trào dâng.
Không lẽ kĩ thuật của tôi tệ lắm à?
Không thể nào.
Tôi xem nhiều phim như thế, phim truyền hình này, phim Minions…
Chờ đã… Sao lại có chuyện tình mấy con Minions chuối chuối bà na nà ở đây.
Hình như người đàn ông cũng tự hỏi đôi lát, rồi chợt nói: “Nụ hôn đầu à?”
Tôi bị hỏi trúng tim đen, thế là xù lông như con mèo bị người ta giẫm phải đuôi vậy.
Chuyện nhục nhã như vậy sao có thể thừa nhận được.
Tôi cứng cổ cứng miệng phản bác: “Còn lâu nhé! Tôi đây yêu cả khối anh rồi đấy…”
Những câu từ sau ấy bị một chiếc hôn bất ngờ chặn lại toàn bộ.
Rõ ràng ngay từ đầu anh ta bị tôi chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ tư thế ấy lại tăng phần lợi thế cho nụ hôn của anh.
Một tay anh kẹp đùi tôi đang lọt thỏm giữa hai đầu gối, tay còn lại vòng qua eo tôi từ từ vuốt dần xuống dưới.
Tôi không kịp phản ứng đã bị khoá chặt trong vòng tay rắn chắc của anh, không thể chống cự.
Chính lúc này anh cúi đầu hôn lên môi tôi.
Khác hoàn toàn với lúc tôi chủ động đến hôn.
Tâm trí tôi vang lên từng tiếng đùng đoàng, chỉ còn lại một mảnh trắng xoá sau sự rung động chuyển dịch đất trời kia.
Thật khó mà hình dung một người lạnh lẽo tựa sương giá ngày đông đó sẽ có một ngày cháy bỏng đến vậy, nụ hôn của anh không hề che giấu ý tứ muốn nhấn chìm bóng hồng trước mặt vào lãnh địa riêng.
Ngay cả tôi cũng quên mất phải đẩy anh ra.
Tôi chỉ có thể thuận nước đưa đẩy ý mở khoang miệng theo ý anh, để anh tuỳ tiện xâm chiếm.
Không biết nụ hôn đã diễn ra trong bao lâu, tôi chỉ ý thức được không khí trong phổi đã cạn kiệt, trái tim cũng đập loạn đến mỏi mệt.
Cuối cùng anh cũng buông ra.
Trong một thoáng chếnh choáng cơn say, tôi đã có suy nghĩ rằng.
Nếu đã vậy thì cũng coi như trả thù thành công rồi nhỉ.
Nhưng chỉ mới cúi đầu xuống, đôi mắt trong veo hơi lạnh lùng của người ấy lại khiến tôi bừng tỉnh khỏi niềm vui chiến thắng.
Trông có vẻ như anh không hài lòng với nụ hôn này lắm.
Tôi muốn quan sát anh kĩ hơn một chút, nhưng bóng đêm đã che đi mọi nét hỉ nộ ái ố của người ấy.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc căng thẳng khó tả.
Chiếc kẹp cà vạt của anh phản chiếu vài tia ánh sáng le lói từ màn hình máy tính lấp lánh chói mắt.
Tôi chạnh lòng nhìn bộ đồng phục học sinh đang mặc trên người.
Mắt tôi thoáng liếc qua chiếc giày sáng bóng được thiết kế tinh vi và cao cấp anh đang đi.
Chợt tôi nhận thức được tỏ tường sự thật rằng chúng ta thuộc về hai thế giới khác biệt.
Mặc dù anh chỉ lặng im, không biểu lộ rõ thái độ vui buồn nhưng tôi không kìm được muốn nói lời xin lỗi.
Mùi thuốc lá nồng nặc hoà cùng mùi mì tôm trong quán net cùng xộc thẳng vào khoang mũi, thậm chí còn có thêm mùi cơ thể ngồi lâu trong quán net của tôi phát ra.
Dường như tôi đã xúc phạm anh ta rồi.
“Xin-xin lỗi mà.” Tôi mím môi.
“Giải thích đi.” Đầu ngón tay thon dài của người ấy gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tôi chớp mắt vài lần, thắc mắc giải thích cái gì? Mà tại sao phải giải thích?
Thế thì làm sao tôi giải thích rõ ràng được…
Tôi còn mếu máo, toan định nói vài lời lấy lệ cho qua thì anh chợt đứng lên.
“Thôi.”
Anh buông một câu nhẹ bẫng, đẩy lại ghế về vị trí ban đầu và không chút lưu luyến lướt qua tôi, tiến đến trước cửa.
“Anh lại đi mất rồi!” Không hiểu sao tôi hơi không cam lòng.
Người kia có tâm trạng khá tốt, ánh sáng bên ngoài cabin phòng net phác hoạ sườn mặt góc cạnh, anh quay lại nhìn tôi: “Ngoại trừ nụ hôn đầu, em còn có quà gì cho tôi hả?”
Bà! Già! Anh!
!!
Chút tơ vò của tâm tình thiếu nữ biết yêu nhoắng cái đã bay mất sạch.
“Nhanh biến đi!”
Tôi nhìn bóng hình anh dần khuất, thẹn quá hoá giận úp mặt vào tay.
Hoá ra kĩ thuật hôn của tôi thực sự kém mức đấy à!
Hu hu.