Một Đời Thương Em FULL

Chương 5



Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhưng vừa bước lên trước lại vô tình đụng nhầm cơ quan nào đó khiến một miếng vải trắng giả linh hồn bay qua đầu tôi.

“AAA! Cứu tôi với!”

Tấm vải trắng kia vừa mềm vừa trơn, lại còn được vẩy màu đỏ như máu lên. Tưởng đâu lúc bay qua đầu tôi, nó múc luôn được linh hồn yếu đuối của tôi đi luôn vậy.

Tôi không tâm sức đâu mà xem mặt người ta nữa, nhắm chặt mắt hét to lên, tay bám chặt áo tựa như chim non nép chặt sau lưng người kia vậy.

Lưng của người này rộng quá đi mất, nếu tôi đến gần hơn khéo che hết tầm mắt cũng được ấy chứ.

Tay người ấy đưa ra sau lưng, chạm trúng cổ tay tôi.

Tôi tưởng anh muốn gỡ tay ra, sợ hãi kêu lên: “Anh Lôi Phong công đức vô lượng tốt bụng vô biên cho em bám với đi mà!”

Bàn tay kia khựng lại, sau đó vươn ra sau xa hơn nữa.

Tôi chú ý đến hướng bàn tay kia.

Bàn tay vòng ra sau lưng tôi tầm 5cm, lịch thiệp mà chuẩn mực duy trì khoảng cách với thân thể tôi.

Người đàn ông ấy rất cao, cách lớp quần áo cũng có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn bên dưới.

Vòng tay ấy tạo thành một ranh giới an toàn để bảo vệ người bên trong.

Trái tim giật thót đến tận họng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

Anh là một người rất tỉnh táo, dù cho quanh thân đều là bẫy nhà ma hiểm nguy, vẫn có thể suy luận lối thoát chính xác.

Thậm chí tôi không cần mở mắt, chỉ cần bám lấy vạt áo đi theo là có thể vượt qua hết ải này đến ải khác.

Nhịp tim của tôi vừa bình lặng chốc chốc đã dậy sóng.

Người này đẹp trai quá đi mất.

Tôi muốn lén nhìn anh ấy.

Thế là tôi vừa mở mắt ra đã bị NPC treo cổ trong nhà ma doạ bay màu: “Má ơi!”

Bàn tay sau lưng tôi lại khựng lại, rồi dịu dàng vỗ lưng trấn an tôi.

Người ấy nói: “Nhắm mắt lại đi.”

Dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Tôi e thẹn gật đầu, tóc mái dụi vào vải lưng áo người đàn ông nọ, như thể muốn khảm mình vào tấm lưng ấy.

Tôi muốn cảm tạ anh.

Tôi nhắm mắt lại: “Anh có thích kẹo bông gòn không?”

Người kia không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, bước đi chậm lại hỏi tôi: “Em muốn tặng tôi à?”

Cô gái nhỏ bị nhìn thấu tâm tư lúng túng ngượng ngùng, lắp bắp lấy cớ bao biện: “Kẹo bông gòn ở đây rất nổi tiếng đó nhé, Bàn Tử bạn tôi cũng rất thích.”

Anh ta không tiếp lời nữa, xăm xăm bước đến cửa ra.

Tiếng nhạc nền nhà ma ngày càng nhỏ dần.

Nhận ra sắp qua ải nhà ma, tâm trạng của tôi sắp tưng tửng lên rồi, thần kinh căng như dây đàn mãi mới được thả lỏng.

Tay buông ra khỏi vạt áo của người đàn ông kia.

Tôi dùng cả hai tay cố mở mắt thích ứng với ánh sáng bên ngoài, thế nhưng khi nhìn rõ được mọi thứ thì không thấy bóng dáng anh nữa rồi.

Thứ sót lại chỉ còn một làn gỗ đàn hương phảng phất trong không trung.

Tôi ngửi trái ngửi phải tìm nguồn mùi, hoá ra mùi hương toả ra từ trong lòng bàn tay mình.

Hoá ra đây là hương thơm trên áo của người ấy, do lúc nãy tôi quá căng thẳng nên không để ý.

Bỗng hình bóng tên vô lại kia hiện lên trong tâm trí tôi.

Trên người của người đó cũng có mùi hương tương tự.

Mùi hương này đang là trend hả?

Hay là…

Tôi chưa suy luận đủ, Bàn Tử đã vượt ải chậm hơn một bước chạy đến: “Đù, mày nhanh hơn cả tao cơ!”

Tuy không cần đánh đã thắng, nhưng làm sao nó biết tôi có cao nhân dẫn đường.

Vậy nên, tôi ba phần hờ hững bảy phần hững hờ “hừ” một tiếng: “Gà.”

Lương tâm cắn rứt, tôi cất bước đi đến cửa hàng kẹo bông gòn.

Bàn Tử đằng sau vẫn cố chấp hoài nghi nhân sinh: “Không, sao có thể như thế được…”

Thực ra tiệm kẹo này có thể nổi tiếng như vậy là vì họ có thể tạo hình kẹo đa dạng.

“Kẹo hình heo Peppa của bạn xong rồi đây.” Nhân viên nhìn Bàn Tử đứng bên cạnh hỏi: “Bạn mua thêm cái nữa không ạ?”

Tôi vô cảm lắc đầu: “Nó không xứng.”

Trên đường về nhà, tôi nâng cây kẹo như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngay cả lúc chơi trò đu quay tốc độ cũng bất khuất nắm chặt trong tay.

Đứng từ dưới nhìn lên thì cái đu quay tốc độ này cũng không cao lắm, nhưng khi bánh quay lên tới đỉnh, đến người đứng dưới đất cũng nhìn không rõ.

Tôi bị lừa mất rồi!

Tôi lườm cháy mắt con lợn Bàn Tử đang cười thầm kia.

“Mày còn cười được, đợi lát nữa… ÁAA! Kẹo của tôi trời ơi!”

Chưa dứt lời, đu quay tốc độ đã rơi thẳng xuống đất.

Bởi vì kẹo bông gòn là một lớp xốp nhẹ bồng bềnh, không theo kịp tốc độ rơi của đu quay tốc độ, thế là bị bay trúng mặt Bàn Tử.

Tôi vừa đau lòng vừa lo lắng: “Mày có sao không?”

Bàn Tử “Ợ” một tiếng: “Ờ… vị dâu.”

Tôi cạn lời nhìn thằng bạn mình, tình cờ liếc thấy một bóng hình quen thuộc trong đám đông bên dưới.

Người ấy có khuôn mặt giống y như tên vô lại kia.

Mặc dù hôm nay vận một bộ trang phục khác, nhưng trông vẫn toát ra mùi tiền.

Anh chỉ lặng lẽ chìm vào dòng người náo nhiệt, dòng người lại vây quanh tôn lên sự nổi bật của anh.

Anh ngẩng đầu dùng đôi mắt thâm thuý chăm chú hướng về phía tôi.

Có lẽ anh cảm nhận được trò chơi này trông hơi nguy hiểm nên trên mặt mang vài nét lo lắng.

Là biểu cảm ấy!

Tên khốn này vẫn luôn mang biểu cảm như thế, nhìn tôi như một đứa trẻ hư không nghe lời người lớn vậy.

Nhưng rõ ràng hắn mới là tên khốn vô lại cơ mà.

Lại còn là một tên khốn hôn xong cúp đuôi chạy…

Tôi phải bắt bằng được anh ta!

Đu quay tốc độ rơi xuống lần cuối cùng, mắt tôi khoá chặt bóng dáng của người kia.

Nhưng hiển nhiên anh đã phát hiện ra ánh nhìn của tôi rồi, nên khi trò chơi sắp kết thúc.

Anh lại quay đi chìm trong biển người.

Lúc tôi nóng nảy xuống khỏi đu quay, người cũng đi mất rồi.

Bàn Tử đưa kem sang: “Mày nhìn gì đấy? Thấy người tình trong mộng à.”

Nghe mấy lời của nó xong cái mặt già của tôi cũng đỏ hết lên.

Bàn Tử nhìn sắc mặt tôi: “Ủa đậu, như này là thế nào vậy cha?”

Mặc dù cuộc đời là những chuyến đi, nhưng để tránh cho chuyến này đi hơi xa, tôi chấp nhận kể sơ qua cuộc gặp trong mơ cho Bàn Tử nghe, còn thân thiết tri kỉ giấu nhẹm chi tiết hôn nhẹ vài cái đi, chỉ nói chi tiết anh crush đẹp thủng trời trong mơ thôi.

Bàn Tử rơi vào trầm tư một lúc rồi triết lí: “Nông cạn.”

Tôi trợn trắng mắt: “Mày hiểu quái gì, tuy nói không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, cơ mà bề ngoài phải đẹp đã thì mới có hứng nhìn nội tâm bên trong, hiểu chưa.”

Bàn Tử nghe xong, miễn cưỡng ném cây kem vào thùng rác.

Tôi thấy cậu ta hơi thân thờ nên chuyển đề tài: “Mày ghi danh tình nguyện ở đâu đấy.”

Không lường được Bàn Tử nhếch miệng hỏi tôi câu này: “Kẹo bông gòn của mày đâu?”

Đệt!

Suýt thì quên chuyện chính!

“Ôi tổ tiên của con ơi!” – Rồi không xàm xí với thằng bạn nữa, tôi phi thẳng đến tiệm kẹo bông gòn mua lại kẹo.