Tôi lại mơ thấy tên khốn tồi tệ kia lần nữa.
Anh ngồi bên giường, bàn tay thanh mảnh rõ từng khớp di chuyển nhịp nhàng ấn xuống cổ tay tôi.
Tôi hơi bất ngờ: “Tên khốn này, anh biết bắt mạch hả?”
Những ngón trúc trên cổ tay chợt khựng lại, anh dùng ánh mắt sâu thẳm tựa đáy hồ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lát sau, anh thu tay lại: “Tên tôi là Sở Lâm Nghi.”
Tôi nhăn mày, cái tên này nghe hơi quen nhỉ.
Sở Lâm Nghi thấy biểu cảm thắc mắc của tôi thì ánh mắt thản nhiên nhìn chiếc balo đang đặt trên mặt đất tôi đem theo.
Tôi “Ôi” lên một cái.
Tổ tiên đáng thương của tôi!!
Sao có thể đặt tổ tiên trên mặt đất cơ chứ!
Tim tôi đau nhói, tôi trở mình xuống giường nhưng chân lại mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
Cũng may Sở Lâm Nghi đỡ được cái thân yếu ớt này, tôi nói cảm ơn rồi vội vàng lấy bài vị gia tiên nhà mình ra khỏi chiếc balo chật chội.
“Người chịu thiệt rồi tổ tiên ạ.” Tôi cảm thán một tiếng, ngón tay lau đi lớp sương mờ phủ trên bài vị.
Đột nhiên…
Ba chữ “Sở Lâm Nghi” viết to rõ ràng trên bài vị đập vào mắt tôi.
Tôi lau mắt nhìn lại hết lần này đến lần khác.
Sau cùng quay lại nhìn người sau lưng mình, giọng run run: “Anh…”
Sở Lâm Nghi hơi siết hàm dưới.
Anh nhìn hướng cốc chão trên tay tôi, vậy mà cái cốc ấy đã rung lên thật.
Còn tôi sốc trời đất quay cuồng.
Anh… anh ta là tổ tiên ư?!
Thảo nào anh lại xuất hiện sau khi tôi đi bar về!
Giấc mộng thiếu nữ cái quần què, rõ ràng là vành móng ngựa homemade thì có!
Còn có hôm đi net nữa…
Lại còn chống tay đẩy người ta vào tường kiểu kabedon…
Xong còn hôn nữa…
Tôi càng nghĩ càng thấy bất ổn.
Tên khốn tồi tệ kia là tổ tiên nhà mình?
Thế thì khác nào mình hôn tổ tiên không cơ chứ?
Thế là loạn loạn loạn… Loạn luân rồi à?
Có vẻ Sở Lâm Nghi nhìn tôi hoảng loạn tự suy diễn đủ rồi, anh liền nói:
“Hôn ước.”
À đúng rồi.
Tôi tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt này của Sở Lâm Nghi, tôi không tài nào gọi anh là “Tổ tiên” như trước được nữa, chần chờ mãi tôi mới lược bớt xưng hô hỏi: “Có phải người đã bị tên chồng ma của con đánh bại rồi không?”
Sở Lâm Nghi nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi đau lòng, biểu cảm này là bị nói trúng tim đen chứ đâu.
Vậy là tôi đoán đúng rồi!
Sợ tổn thương tâm hồn của tổ tiên, tôi vội vàng qua dỗ dành: “Người vẫn rất mạnh đó ạ.”
Sở Lâm Nghi vẫn an vị bên giường, chỉ bằng nhan sắc của người cũng đủ khiến trống ngực tôi đập loạn, yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Nhưng đó là tổ tiên đã đồng hành với tôi trên từng bước đường trưởng thành, nói thẳng ra là thanh mai trúc mã còn gì!
Đó là tình yêu á!!
Mặt tôi dần nóng bừng.
Thậm chí tôi còn có một suy nghĩ hoang đường, rằng nếu không bị ràng buộc huyết thống thì thật tốt quá.
Lòng nghĩ thế nào thì cũng buột miệng nói ra thế ấy.
Sau đó tôi thấy ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba của Sở Lâm Nghi: “Không có quan hệ huyết thống.”
Tôi giật mình.
Khúc sau mới nhớ ra anh họ Sở, tôi họ Từ.
Thời còn bé tôi vẫn tưởng người là tổ tiên bên họ ngoại, thế nhưng giữa chúng tôi thật sự không có quan hệ huyết thống.
Nhận ra điều này khiến tôi hơi vui vui.
Tiếc rằng niềm vui nho nhỏ chóng tàn.
Tôi nhớ ra chuyện tổ tiên nhà mình không chiến thắng tên chồng ma được định từ bé kia.
Tức thật, tên ả đào líu lo chen ngang này!
Sở Lâm Nghi như đi guốc trong bụng tôi, người thản nhiên nói:
“Thực ra hôn ước kia không phải là không có cách giải quyết.”
Người nhìn tôi: “Em có thể kết hôn cùng một người khác. Nếu như em có chồng rồi, người kia có thần thông quảng đại nhường nào cũng không làm gì được.”
Làm vậy cũng được hả?
Hợp lí phết này.
Siêu hợp lí ấy chứ!
Mấu chốt là kết hôn với ai bây giờ?
Kết hôn với tên khốn kia, hay là tổ tiên nhà mình, hay là Sở Lâm Nghi?
Tôi đếm từng thân phận của người trước mặt, đếm đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.
Tôi liếm môi, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối của Sở Lâm Nghi.
Tôi cọ cọ vào quần người, nhõng nhẽo như ngày thường: “Tổ tiên ơi tổ tiên à, người giúp em với đi mà….”
Một bàn tay lành lạnh đặt lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm ấm, lãnh đạm cũng theo lời tôi cất lên: “Giúp thế nào?”
Tôi ghìm xuống rung động và hồi hộp cuộn trào trong nội tâm, ngón tay vô tình siết chặt vạt áo anh, tôi dùng hết dũng khí: “Kết hôn… với em đi ạ.”
Sở Lâm Nghi tự vấn một lúc rồi chợt lên tiếng: “Giảo Giảo, em có biết tôi lớn hơn em những 2000 tuổi không?”
Tôi thắc mắc nghiêng đầu: “2000 tuổi là nhiều lắm ạ?”
Sở Lâm Nghi nhướng mày, nghiêm túc đáp lại: “Tất nhiên.”
“Vẫn được mà.” Tôi gác đầu lên đầu gối người nọ: “Mấy nhân vật trong phim truyền hình hay chiếu hở ra là vạn năm, trăm ngàn năm, người nói xem người mới về chín suối có 2000 năm thôi, màu linh hồn vẫn còn là màu tím.”
Sở Lâm Nghi lại trầm tư một hồi, đầu ngón tay chầm chậm gõ nhịp trên đỉnh đầu tôi, đáp lại: “Em biết rõ ràng tôi không phải người thường chứ.”
Tôi gật đầu.
Giọng điệu Sở Lâm Nghi chuyển sang doạ nạt: “Nếu em ở bên tôi, dù trái với ý nguyện của bản thân thì khi em chết cũng phải đóng đinh trong quan tài với tôi, hồn phách mãi mãi bị giam giữ, không thể siêu thoát.”
Tôi bị doạ rùng mình hoảng hốt.
Nếu vậy thì sẽ đau lắm!