Một Đời Thương Em FULL

Chương 8



Vậy mà cõi lòng lại thầm trao gửi lời nguyện ý, tổ tiên đối xử tốt với tôi như vậy, nếu phải chịu đau một chút để được bên người đời đời kiếp kiếp, chút đau đớn này có là gì?

Chẳng lẽ sau này tôi còn gặp được ai đẹp trai tốt tính hơn anh ư?

Chỉ sợ kiếp sau cũng không gặp được.

Trong lúc tôi phân vân, bàn tay của Sở Lâm Nghi vẫn dịu dàng xoa đầu tôi, giống như một người lớn tận tâm bảo vệ con trẻ vậy.

Tôi không thích cảm giác bị người đối xử như trẻ con.

Giọng điệu tôi trầm xuống: “Vậy xin người hãy đóng đinh em ở đó trước 30 tuổi nhé, em sợ sau này già rồi… thì xấu lắm…”

Tôi còn chưa dứt lời đã bị người kia đã kéo bổng lên.

Sở Lâm Nghi nắm chặt tay kéo tôi ngồi trên đùi anh, anh cúi đầu cách tôi tầm 10 cách mạng, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào trong.

Giọng anh khô nóng: “Em có biết em đang nói gì không!”

Tôi hồi hồi hộp, thất thố không biết nên đặt tay chỗ nào.

Tôi nói cái gì ấy nhỉ?

Tôi ngước mi nhìn người trước mắt thật kĩ.

Chúng tôi đang rất gần nhau.

Tôi có thể thấy rõ từng chân lông trên da, thậm chí cả đường vân trên cánh môi người ấy…

Đến khi định thần lại, tôi vô thức hôn lên môi anh rồi.

Xúc cảm giữa hai bờ môi va chạm đầy luyến lưu, thoáng chốc tôi lại căng thẳng, lo lắng anh sẽ đẩy mình ra.

Nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi chỉ buông lỏng một chút trong nụ hôn triền miên, sau đó lại đỡ lưng để giữ lấy tôi.

Tôi hụt hơi tựa người vào lồng ngực anh.

Đẹp quá.

Giấc mơ này đẹp quá đi mất.

“Giảo Giảo!” Ngoài cửa vang lên giọng của mẹ tôi.

Tôi hốt hoảng, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội rời khỏi người Sở Lâm Nghi đứng sang một bên.

Sở Lâm Nghi đi ra mở cửa.

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ gầy gò, nhỏ bé đứng trước cửa.

Nét mặt mẹ tôi còn căng thẳng hơn con gái bà, mẹ nhìn qua mặt Sở Lâm Nghi nhìn đến đôi môi sưng đỏ của tôi, đồng tử co rút lại.

Nước mắt mẹ trào dâng: “Hai người…”

Sở Lâm Nghi chợt nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi đằng sau vò đầu bứt tai.

Sao đến khúc này tình tiết truyện khó hiểu thế nhỉ?

Ừm… Chỉ hôn thôi cũng phải chịu trách nhiệm hả?

Nhà Thanh sập lâu rồi mấy cha ơi!

Thế nhưng nhìn thấy biểu cảm như trời sập của mẹ tôi, tôi mới vỡ lẽ.

À.

Hiểu rồi!

Tổ tiên cố tình làm mẹ tôi hiểu nhầm đây mà.

Nếu làm thế này thì mẹ sẽ không thể gả tôi cho tên chồng đắp chiếu kia được nữa.

Tổ tiên đúng là thiên tài!

Vì thế trong tầm mắt đẫm lệ của mẹ, tôi ưỡn cao ngực gáy: “Là do con tự nguyện ạ!”

Mẹ tôi ngây người, mặt như muốn nói lời từ biệt: “Vậy khi nào con đi?”

Đi đâu cơ?

Tôi nghi ngờ nhìn Sở Lâm Nghi.

Anh bình tĩnh đáp lại: “Khai giảng sẽ đi.”

Môi mẹ trắng bệch, mẹ tới cạnh rồi ôm chặt tôi vào lòng đến khó thở.

“Đau, đau mẹ ơi.”

Tôi vẫn đang lên cơn sốt, mẹ ôm như vậy làm cả người tôi đau ê ẩm.

Hả?

“Không phải mình đang mơ ư?” Tôi lẩm bẩm.

“Cái đứa này, con sốt hỏng não rồi!” Mẹ tôi lo lắng sờ tay lên trán đo nhiệt độ, rồi quay lại chỉ vào Sở Lâm Nghi: “Con có biết, người này…”

“Để em ấy nghỉ ngơi đi.” Sở Lâm Nghi ngắt lời mẹ.

Anh đi tới tách mẹ con tôi ra: “Dì ơi, Giảo Giảo vẫn đang bệnh.”

Câu gọi “Dì” này khiến mẹ tôi buồn ra mặt.

Sở Lâm Nghi giải thích: “Em ấy chỉ lên trường học thôi, ngày nghỉ sẽ về nhà chơi.”

Mẹ tôi há hốc mồm: “Cậu cho con bé đi học sao?”

Nếu không thì sao?

Tôi nghĩ có khi hôm nay mẹ tôi uống lộn thuốc rồi.

Tổ tiên nỡ lòng nào bắt con bỏ học chứ?

Đó là vị tổ tiên yêu chiều con nhất đó!

Mẹ tôi vừa khóc vừa cười cất bước đi, chợt tôi nhớ ra nếu mình đi học.

Thì Sở Lâm Nghi phải làm sao đây?

“Anh đi học cùng em đi.” Nghĩ đến đây tôi chộp vội lấy tay anh: “Nhỡ lúc anh không ở bên, thứ… thứ quái quỷ kia đến tìm thì biết làm sao?”

Tôi nhìn chằm chằm từng ngón chân mình, lỗ tai đỏ lên như máu: “Phải chờ đến 20 tuổi mới kết hôn được.”

Sở Lâm Nghi lại xoa đầu thôi, dõng dạc an ủi: “Tôi đảm bảo hai năm này…”

Tôi nhăn mũi tỏ ý bất mãn trước hành động dỗ trẻ con này.

Tôi gỡ bàn tay anh xuống, đặt bàn tay ấy ra sau lưng rồi thủ thỉ: “Xin anh mà…”

Từ trước đến giờ tổ tiên đều chịu thua trước chiêu này.

Vì vậy bàn tay trên lưng dần siết chặt, giọng người kia mang uy lực đáp lại: “Được rồi.”

Lời Cuối.

Tháng chín, trường Đại học Bắc Kinh khai giảng.

Chào tạm biệt mẹ, Bàn Tử cùng Vỹ Ba ở sân ga xong, chúng tôi liền đi thẳng tới trường.

Sở Lâm Nghi nói bản thân có chút chuyện, không thể đi cùng tôi.

Tôi lẻ loi một mình vào trường. Cây ngô đồng tháng chín xanh rợp sum xuê, toả bóng râm che nắng cho bao sinh viên tới báo danh.

Tôi lắc đầu, nhớ nhung vòng tay của Sở Lâm Nghi.

Bởi vì nay tôi đi học xa, mẹ tôi đã mua cho tôi chiếc điện thoại mới.

Tôi gửi tin nhắn cho Sở Lâm Nghi: [Em tới rồi nè.]

Điện thoại “Tinh” một tiếng: [Được rồi.]

Tôi không nhịn được ra sức chọt chọt tin nhắn vừa đến kia.

Cái đồ đáng ghét, được cái gì mà được, chả được tí gì!

Tôi thầm thở dài trong lòng, nhanh chóng làm thủ tục nhập học, xong xuôi mọi chuyện tôi lại đến lớp lúc 1:50 chiều.

Lớp sẽ vào học đúng 2 giờ chiều.

Tôi đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.

Sở Lâm Nghi đã xuất hiện trên bục giảng lúc nào không hay.

“Tôi là cố vấn trong bốn năm học tới của các bạn, kiêm thầy dạy bộ môn Hán Văn Cổ Đại. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Chốc chốc có cơn gió thu thổi tung cửa sổ lớp học.

Dường như cơn gió ấm áp ấy còn mang theo mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, dịu dàng lùa vào cõi lòng tôi.
__________
END.