Một Đời Trầm Luân

Chương 97: NT7: Cảnh ca ca và tiểu Thái Dương (END)



Mấy ngày sau đó, sanh thần của bảo bảo cũng đến. Yến tiệc mời rất nhiều người tham gia. Trong đó có các quan thần, cả nhà họ Lâm tính luôn cả tỷ đệ họ Kỳ và cô nương họ Đường. Chưa kể còn có cả Lang Kiều Và An Lâm đang ở một bên trò chuyện với Triều Thái Phong và Cao An.

Còn Cao Thái Dương thì sao? Đang làm gì?

Tiểu hài tử nào đó lúc đầu còn mạnh miệng nói mình không quan tâm ấy vậy mà bây giờ lại đang đứng ngồi không im ngóng chờ người ta.

- Sao đây, con trai của mẹ đang chờ người ta à?

Mẹ của Cao Thái Dương nháy mắt nhìn con trai mình. Giọng nói trêu đùa khiến Châu An đang bế con trai nhỏ bên cạnh cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Phu nhân nhà hắn ta lại bắt đầu nữa rồi. Haiz, thật là hết cách.

- Không có, con không có chờ!

Cao Thái Dương vốn là da mặt mỏng do đó liền cứng miệng lên cãi. Ấy vậy mà hai bên mang tai đả đỏ lên không ngừng bán đứng lời nói dối vụng về ấy.

- Ôi, con trai của mẹ đáng yêu quá đi!

Vợ Châu An không kiềm được mà véo vào má của con mình. Sao có thể đáng yêu vậy nè!!!

- Khôn...không nói với phụ mẫu nữa...con....con đi ăn đây!

Cao Thái Dương ngượng đến mức muốn xỉu đến nơi liền tìm cách chuồn trước Ái, xấu hổ chết mất đi được!!!

- Tiểu Dương đúng là đáng yêu thật nha!

An Lâm đang định nâng ly rượu lên uống liền không nhịn được mà phì cười trước độ đáng yêu của bảo bảo. Oái, cậu có nên cùng gã nhận nuôi một đứa nhỏ hay không??

- Không được uống nhiều!

Lang Kiều một bên dịu giọng nhắc nhở. Tửu lượng của cậu vốn yếu. Uống nhiều một chút liền đau đầu qua mắt. Thật là không khỏi khiến người ta lo lắng.

- Một chút thôi không sao mà!

An Lâm cười ngọt ngào nhìn gã. Sau đó nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

- Mà hai người kia vẫn chưa đến sao?

An Lâm ngó nhìn xung quanh một cái. Phu phu họ Lạc vẫn chưa thấy xuất hiện. Đây cũng là lý do vì sao tiểu Thái Dương mặt mày lại đen xì như thế.

- Đến rồi đây!!

Chưa kịp để Cao Thừa An đáp lại thì giọng nói của Vĩnh Thái Phi đã vang lên. Vẫn cái phong độ như cũ. Nét mặt có phần khá ngạo mạn không dễ để người khác ức hiếp mình.

Còn Lạc Phù Nghiêm thì vẫn không có gì thay đổi. Nét mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Mà thật ra không phải hắn ta lạnh lùng lắm đâu. Chỉ là không biết cách biểu lộ cảm xúc mà thôi.

Và chỉ khi ở chung với Vĩnh Thái Phi mới có chút ít thay đổi nét mặt.

- Mới vừa nhắc hai người luôn đấy! Mà tiểu Cảnh đâu rồi?

Cao Thừa An cũng hào hứng khi thấy hai người. Y vui vẻ lên tiếng bắt chuyện. Sau đó thì kiềm bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc nghịch ngợm nhưng lại chẳng thấy đâu.

- Thằng bé ở ngoài vườn ấy! Mà nói đúng hơn là ở chung với tiểu Dương!

Vĩnh Thái Phi nhún vai một cái sau đó cùng mọi người vui vẻ nói chuyện. Cái thằng con nhà cậu ta ấy, vừa mới thấy tiểu đệ đệ liền quên luôn cả người phụ thân này! Thật sự đáng giận mà!!!

...............

- Lạc Phi Cảnh đáng ghét! Đồ đáng ghét!!!

Cao Thái Dương ngồi chồm hỗm dưới đất. Miệng không ngừng mắng mỏ ai kia. Bàn tay nhỏ nhắn thì lại cầm cành cây vẽ tới vẽ lui trên mặt đất. Rõ ràng là đang giận hờn!

- Huynh đáng ghét đến vậy sao?

- Đương nhiên rồi! Mà...

Cao Thái Dương còn đang hăng say quơ tay thì bất chợt quay phắt đầu lại. Và giờ đây trước mặt nhóc là một đứa trẻ có phần nghịch ngợm không kém gì mình. Chưa kể đến khuôn mặt nhỏ đã có nét trông khá ư là đẹp mắt. Và dĩ nhiên nhóc biết đây là ai. Là Lạc Phi Cảnh đáng ghét trong miệng của nhóc!

- Hừ!

Cao Thái Dương vốn tâm trạng đang chớm nở khi thấy người kia nhưng vì bản tính cứng đầu nên quay mặt sang tiếp tục công việc của mình.

Không thèm tên đáng ghét đâu!!!

- Ể, đệ giận huynh hả? Huynh xin lỗi mà! Huynh không muốn bỏ đệ đâu!!

Lạc Phi Cảnh đi đến ngồi xuống đối diện chỗ của nhóc. Sau đó giọng nói trẻ con có phần nịnh hót vang lên.

- Tha lỗi cho huynh nha nhaa!

- Tha...tha lỗi đó!

Cao Thái Dương vốn không giận lâu được với người này nên đành nhỏ giọng ngượng nghịu nói. Sau đó đứng lên định bỏ mặc ai kia mà đi vào bữa tiệc.

- Đợi huynh nữa!!!

Lạc Phi Cảnh đứng phắt dậy chạy theo tiểu hài tử. Sau đó vui vẻ mà nắm lấy tay của nhóc. Mà Cao Thái Dương cũng rất ngoan ngoãn không dằn ra.

Phốc!

Bất chợt trên má mình ươn ướt. Vừa mới xoay đầu đã thấy Lạc Phi Cảnh tinh nghịch mỉm cười.

- Chúc đệ sanh thần vui vẻ nha!

- Cảm...cảm ơn..

Cao Thái Dương ngượng ngùng cúi đầu. Ái, mặt nhóc đỏ lên hết rồi.

Mà cái biểu hiện đáng yêu đó đâu có qua mắt Lạc Phi Cảnh được. Nhìn thấy bảo bảo nhà mình vô cùng khả ái. Lạc Phi Cảnh không nhịn được liền hôn thêm một cái.

- Khụ! Mau vào ăn thôi!

Triều Thái Phong và Cao Thừa An vừa mới bước ra ngoài đã thấy cảnh tượng đáng yêu đó liền nhẹ giọng nhắc nhở. Mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?

- Ân!

Lạc Phi Cảnh vui vẻ nắm tay bảo bảo của mình rồi kéo cậu vào trong mặc cho sắc mặt của nhóc tì đã muốn bóc khói đến nơi.

Hai đứa nhóc này quả là có tiền đồ mà!!