“Không biết lái xe?”
Thẩm Vị Ương cười hỏi.
Ngải Lan có hơi xấu hổ gật đầu: “Thời đại học thi lấy bằng xong thì sau đó cũng không đụng đến xe nữa. Tổng giám đốc Lãnh, xe của tổng giám đốc Lãnh đắt như vậy, nhõ may xảy ra chuyện gì thì tôi không thể đền nổi.”
Thấy dáng vẻ đau khổ ảo não của cô gái nhỏ Ngải Lan, Thẩm Vị Ương giống như nhìn thấy mình lần đầu tiên lái xe một mình trên đường.
Cô bật cười, xinh như nắng đẹp như tuyết: “Tôi biết lái, cô đưa chìa khóa xe cho tôi là được rồi.”